Tôi thực lòng muốn trở thành người chia sẻ với con mình những vấn đề mà các con trên bước đường trưởng thành của chúng gặp phải. Tôi nghĩ, hầu hết các ông bố bà mẹ đều muốn vậy.
Nhưng. Nhưng có lẽ tôi và nhiều cha mẹ khác đã sai rồi! Chúng ta không thể làm bạn với con mình được đâu. Chúng ta cố mấy thì chúng ta cũng chỉ là thứ bạn nửa vời. Bởi chúng ta làm sao có thể hồn nhiên bước vào rừng rậm với ý nghĩ siêu nhân gặp đâu xử đấy. Chúng ta hết tuổi làm siêu nhân rồi.
Chúng ta đã quá nhiều trải nghiệm để thấy những đớn đau con sẽ trải qua nếu cứ đi vào rừng thẳm vậy; Thì làm sao ta có thể làm bạn với chúng, đồng hành với chúng. Chả ai ôm cốc nước nóng khi đã đôi lần bỏng tay. Chúng ta không sai được nữa rồi, hông sẵn sàng sai được nữa rồi!
Chúng ta đã quá nhiều trải nghiệm để thấy những đớn đau con sẽ trải qua nếu cứ đi vào rừng thẳm vậy; Thì làm sao ta có thể làm bạn với chúng, đồng hành với chúng. Chả ai ôm cốc nước nóng khi đã đôi lần bỏng tay. Chúng ta không sai được nữa rồi, hông sẵn sàng sai được nữa rồi!
Làm sao có thể kết bạn cùng con khi yêu thương ta dành cho con lớn gấp nghìn lần yêu thương của những người bạn dành cho nhau.
Tôi nghĩ, chúng ta hãy cứ là một bố mẹ tốt nhất có thể chứ đừng mơ làm bạn cùng con nữa. Là bố mẹ có nghĩa là vẫn cứ lẩm cẩm lo lắng, vẫn cứ thắc thỏm lo âu.
Ta vẫn không thể điềm nhiên khi thấy 12h đêm mà con vẫn chưa về. Ừ, phải vậy thôi, dứt ruột yêu chúng chứ không thể bằng hữu tri giao với chúng được!
Tôi nghĩ, chúng ta hãy cứ là một bố mẹ tốt nhất có thể chứ đừng mơ làm bạn cùng con nữa. Là bố mẹ có nghĩa là vẫn cứ lẩm cẩm lo lắng, vẫn cứ thắc thỏm lo âu.
Ta vẫn không thể điềm nhiên khi thấy 12h đêm mà con vẫn chưa về. Ừ, phải vậy thôi, dứt ruột yêu chúng chứ không thể bằng hữu tri giao với chúng được!