pnvnonline@phunuvietnam.vn
Được mời ăn, bạn cũ gọi toàn món đắt tiền: Cô gái có cách giải quyết 'cao tay'
Cô gái Vương Lệ (30 tuổi, Thượng Hải) vừa trở về Trung Quốc sau nhiều năm du học và làm việc ở nước ngoài. Cô Vương có sự nghiệp thành công, cuộc sống viên mãn nhưng lại không có một người bạn thân. Vất vả nơi đất khách quê người suốt thời tuổi trẻ, cô nhận ra tình bạn thời trung học mới là tình cảm chân thành và đẹp đẽ nhất.
Vậy nên ngay khi về nước, Vương Lệ chủ động liên lạc lại với lớp trưởng lớp cấp 3 họ Trương để tổ chức một buổi họp lớp. Lớp trưởng Trương nhiệt tình giúp Vương Lệ liên hệ với những người bạn năm xưa, cũng gom được 17 trên tổng số 40 thành viên đang mỗi người một phương trời. Vương Lệ quyết định đặt phòng riêng ở một khách sạn cao cấp tại trung tâm thành phố để thoải mái chiêu đãi các bạn.
Vốn tưởng bữa tiệc sẽ là khoảnh khắc bạn bè cũ lâu ngày không gặp nhưng thực tế lại không như Vương Lệ nghĩ. Thay vì 17 người như lớp trưởng Trương báo, Vương Lệ nhẩm tính có đến 30 người trong căn phòng cô đặt trước. Khi cô Vương vừa bước vào, những người bạn cũ bắt đầu dành lời khen có cánh, cảm thán không ngừng “nhờ sự ưu ái của Vương Lệ nên mới có cơ hội đến khách sạn cao cấp”.
Vương Lệ cảm thấy không thoải mái, có chút xa cách với những người bạn đang ngồi trước mặt. Phòng ăn vốn chỉ đủ sức chứa dưới 20 người, nay đông người nói chuyện nên càng ồn ào hơn. Một vài đứa trẻ còn không chịu ngồi yên cạnh bố mẹ, chạy lung tung khắp nơi. Vương Lệ đành gọi người phục vụ xin đổi sang phòng lớn hơn.
Vì thấy bạn bè đem con cái tới nên Vương Lệ chủ đích gọi những món dễ ăn nhưng một người bạn gái họ Châu lên tiếng: “Nghe nói khách sạn này có món bào ngư ngon nổi tiếng. Trước giờ tớ đều không có điều kiện ăn, nay tranh thủ được mời phải thử mới được”. Cô Châu vừa đề xuất, những người bạn khác cũng kêu phục vụ gọi những món đắt đỏ nhất khách sạn như tôm hùm, thịt bò mà không thèm nhìn giá.
Khi các món ăn được bày ra bàn, họ mới quay sang cười nói với cô Vương: “Vương Lệ bây giờ giàu như vậy, nhất định tiền ăn hôm nay không phải là vấn đề”. Vương Lệ còn chưa kịp nói gì, một người khác lại cắt ngang: “Đúng vậy, mấy món ăn bình thường này làm sao đáng để Vương Lệ để tâm”. Sau đó ai nấy chăm chú ăn hết lượt này đến lượt khác, mặc kệ Vương Lệ ngồi một mình với những suy nghĩ ngổn ngang.
Khi bữa tiệc gần kết thúc, cô Vương mỉm cười cầm lấy túi và nói rằng mình cần đi vệ sinh. Những người bạn khác thấy Vương Lệ cầm theo thẻ ngân hàng, liền tranh thủ gọi thêm một lượt đồ ăn tráng miệng nữa để kịp tính vào hóa đơn thanh toán. Nhưng nửa tiếng sau Vương Lệ vẫn không trở lại, nhóm người này mới nhận ra điều bất thường, vội vã thu dọn đồ đạc định rời đi.
Kết quả là ngay lập tức, người phục vụ mở cửa phòng bước vào với hóa đơn 100.000 NDT (tương đương 330 triệu đồng) khiến những người này sững sờ. “Không phải Vương Lệ đã thanh toán rồi sao, cô ấy đã ra ngoài nửa tiếng trước”, người họ Châu hỏi nhưng chỉ nhận cái lắc đầu. Một số người nhắn tin vào trong nhóm hỏi Vương Lệ đang ở đâu, thậm chí còn mắng cô lừa bọn họ.
Vương Lệ không tranh cãi nhiều lời, lập tức chuyển thẳng 50.000 NDT (hơn 160 triệu đồng) cho nhà hàng và nhắn thêm: “Thật ngại quá, mới từ nước ngoài về, chỉ kịp chuẩn bị từng này tiền mời 17 người, coi như tớ mời được một nửa bữa vậy. Hôm nay các cậu chịu nửa còn lại nhé, còn gặp lại tớ sẽ mời cả lớp”.
Vừa thấy tin nhắn của Vương Lệ, những người còn lại ngay lập tức mắng mỏ cô, hoàn toàn trái ngược với những lời nịnh nọt ban đầu. Vương Lệ ngồi trong xe lau nước mắt, lặng lẽ thoát khỏi nhóm chat, coi như sự hy vọng vào những người bạn cũ đã chấm hết. Vương Lệ hoàn toàn có thể trả số tiền trên nhưng cô vẫn muốn cho họ một bài học về sự tham lam.
Về phần những người còn lại ở khách sạn, sau khi thấy số tiền cần thanh toán còn lại vẫn quá lớn liền quay sang trốn tránh, trách nhau người này ăn quá nhiều, người kia gọi toàn món đắt. Cuối cùng họ cũng gom được đủ tiền, nhưng tình bạn giữa những người này từ nay cũng coi như tiêu tan.
Giáo sư Đại học Sư phạm Bắc Kinh, nhà văn Viên Đan từng nói 99% người trên thế giới đều tham lam vì những khoản tiền nhỏ và chịu tổn thất lớn, trong khi những người chiến thắng thường đến từ 1% còn lại. Không có gì miễn phí trên thế giới, tất cả món quà đều được hoàn trả bằng cách này hay cách khác, vậy nên đừng cố lợi dụng người khác để trục lợi cho bản thân trong mọi hoàn cảnh.