Em ấy còn trẻ, tương lai tươi sáng phía trước, sau này mà hối hận thì cũng đã muộn, nhưng tôi không biết phải khuyên nhủ ra sao.
Em chồng mang bí mật của tôi nói với mẹ và anh trai. Kể từ đó, tôi sống những ngày tháng khổ sở, uất ức.
Tôi bực tức nói em chồng tìm nhà mà thuê trọ chứ tôi không thể cho cậu ấy ở nhờ nữa.
Giờ em chồng muốn bỏ nghề kế toán để chuyển sang làm đầu bếp, tôi thì ủng hộ nhưng chồng tôi phản đối rất gay gắt.
Cầm túi quà trên tay, tôi xúc động rơi nước mắt. Không ngờ sau mấy năm, em chồng cũ vẫn ghi lòng tạc dạ chuyện tốt mà tôi đã làm cho cô ấy.
Việc làm của em chồng đã khiến bố chồng tôi vô cùng tức giận.
Về làm dâu nhiều năm, thế mà bây giờ tôi mới hiểu con người của em chồng, tôi thật quá vô tâm.
Em chồng sẽ không nhận bất kỳ mét đất thừa kế nào. Em ấy chỉ có mong muốn bố mẹ được chăm sóc tốt khi về già.
Sau đám cưới không lâu, em gái chồng vào ở nhờ nhà tôi, mặc dù không thích nhưng dù sao đó cũng là em gái của chồng nên tôi đành đồng ý.
Qua những tiếng khóc nấc của em chồng, tôi lờ mờ nhận ra điều em ấy muốn nói.