pnvnonline@phunuvietnam.vn
Em gái bỏ đi, 4 năm sau tiều tụy trở về cùng câu nói khiến cả nhà đau đớn khôn nguôi
4 năm trước, em gái tôi đi theo "tiếng gọi của trái tim". Người đàn ông đó có vẻ ngoài bặm trợn, dữ dằn nhưng không hiểu sao, em tôi lại yêu chết mê chết mệt, mặc cho bố mẹ ngăn cản, tôi khuyên răn, em vẫn không từ bỏ. Bị cấm đoán dữ quá, rồi gã đàn ông kia ngọt nhạt thế nào mà em tôi bỏ đi, chỉ ôm theo ít quần áo và tài sản là chiếc xe máy, sợi dây chuyền, cái lắc tay vàng (quà sinh nhật tôi tặng em). Em để lại tờ giấy bảo cả nhà đừng lo, khi nào về quê chồng, em sẽ liên lạc lại.
Bố mẹ tôi đứng ngồi trên đống lửa, vừa xót ruột lo lắng, vừa giận dữ con gái yêu mù quáng, dại dột. 2 ngày em bỏ đi là 2 ngày bố mẹ tôi không thiết ăn uống, chỉ cầu trời khấn phật cho em bình an. Cũng may sau đó, em tôi gọi điện về, báo tin đã đến nhà chồng, được nhà chồng tiếp đón, thương yêu nồng nhiệt... Em còn nói cả nhà đừng lo lắng nữa, em sẽ sống tốt.
Rồi 4 năm trôi qua, em tôi gần như biệt tích. Cả nhà không biết em ở đâu, chồng con thế nào... Tết nhất em tôi cũng không về, chỉ chuyển cho tôi mấy triệu, bảo mua đồ cho bố mẹ. Lần nào liên lạc với tôi, em cũng nói mình ổn, đừng lo cho em. Nhưng tôi liên lạc lại thì không được.
Sáng hôm kia, em tôi bỗng trở về với một đứa bé; em gầy gò, tiều tụy đến đáng thương. Tôi đi chợ về, thấy em đứng trước cổng mà còn tưởng người nào bán vé số. Đến khi biết đó là em gái mình, tôi không kiềm được xúc động mà ôm chầm lấy em, hai chị em cùng khóc. Em bảo đứa nhỏ là con của vợ chồng em, nay đã tròn 3 tuổi nhưng nhìn bên ngoài thằng bé cứ như đứa trẻ 2 tuổi.
Đến trưa, bố mẹ tôi đi làm đồng về, thấy con gái út ngồi trong nhà thì sửng sốt. Mẹ tôi còn đánh rơi cái nón trong tay. Giây phút sum họp, ai cũng nghẹn ngào. Bố mẹ hỏi cuộc sống của em tôi thế nào, em òa khóc nức nở, nói lời xin lỗi bố mẹ. Hồi đó, em không nghe lời khuyên ngăn, đến khi về nhà chồng thì bị chồng ức hiếp đủ đường. Chồng còn thu điện thoại, không cho liên lạc với gia đình. Em đi làm công nhân, tiền lương phải giao nộp hết cho chồng. Còn anh ta chỉ chơi bời nhậu nhẹt, không chịu đi làm. Để có tiền gửi về nhà vào mỗi dịp Tết, em phải gửi đồng nghiệp mỗi tháng 100-200 nghìn đồng, tích cóp đến cuối năm mới có được vài triệu bạc.
"Chồng con mất rồi". Câu nói của em gái khiến cả nhà tôi sững sờ. Em tôi ngậm ngùi nói chồng uống rượu say, tự té ngoài đường và không qua khỏi. Em cũng xin phép bố mẹ chồng cho về quê mẹ sống, họ đồng ý vì không muốn em phải sống đau khổ nữa.
Sau 4 năm biệt tích nơi xứ người, giờ em gái tôi cũng trở về, mừng vui có nhưng lo lắng cũng có. Mừng vì cuối cùng nhà tôi sum họp đầy đủ sau 4 năm trời. Lo vì em có một đứa con, công việc không ổn định, chồng đã mất, tiền bạc không có, rồi tương lai sẽ sống như thế nào?