Lê Hằng, cô gái trẻ 24 tuổi, quê ở TP Yên Bái, hiện đang sinh sống ở Hải Phòng tâm sự trong nỗi phấn chấn khó tả. “5 năm trước, em và anh quen nhau qua mạng, em lúc ấy có tương lai, có địa vị, có tiền... nên cũng hơi chảnh. Lúc ấy em hay gọi anh là ông chú, vì anh hơn em 8 tuổi. 4 năm, cả 2 là người bạn tri kỷ trên mạng, dù không gọi điện, không hình ảnh, chỉ đơn thuần là những tâm sự, chia sẻ cuộc sống.
Lúc em bị người yêu rũ bỏ khi biết tin em mang thai, cũng là lúc em bỏ quê đi xa xứ, tới nơi đất khách quê người 1 mình sinh nở, 1 mình nuôi con. Thật tình cờ cũng là gần nơi anh sinh sống. Em vẫn chưa chấp nhận gặp anh, cũng chẳng dám nghĩ gì xa vời về anh, dù anh năn nỉ, giận hờn.
4 tháng trước, em quyết định xây căn nhà nhỏ tại mảnh đất là quê hương thứ 2 này để mẹ con em có chỗ ở ổn định. Anh tâm sự với em là có tình cảm với 1 chị, muốn hỏi ý kiến em. Em quyết định gặp anh, vì lúc này tâm lý của em đã vững hơn, không còn sợ hãi đàn ông nữa.
Cũng từ đó, anh vẫn là tri kỷ, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho em. Anh là người bỏ công ra quán xuyến, giúp mẹ con em xây nhà. Hàng ngày, từ nhà anh tới nhà em đi mất khoảng 1 giờ... Ròng rã 2 tháng như vậy, anh vừa lo đi làm, vừa lo toan mọi thứ cho mẹ con em. Cái anh bỏ ra là cả tâm tình, mà kiếp này mẹ con em chẳng thể trả nổi. Lâu dần, em cũng không thấy anh quan tâm tới người bạn gái mới kia, mà chỉ dành thời gian cho mẹ con em.
1 tháng trước, em quyết định về gia đình để công khai mọi chuyện. Anh đi cùng mẹ con em về quê, với tư cách là ba của con em. Ngay sau đó, anh xin phép bố mẹ em cho 2 đứa đi đăng ký kết hôn, để hợp thức hóa mọi chuyện.
Anh là con một trong gia đình, cũng là trai tân thành đạt, vậy mà anh cũng dám công khai với gia đình là anh đã có vợ con, chuẩn bị về nhà anh chung sống, vì anh cũng lập nghiệp xa nhà.
Em đang chuẩn bị về làm dâu nhà anh, 1 cô dâu không bao giờ lên xe hoa, không mặc áo cưới, chỉ cần có anh là đủ, như là tạo hoá ban tặng cho mẹ con em người đàn ông là anh vậy./.