Bình là đứa trẻ khá thông minh. Thế nhưng, nhà có chị gái quá giỏi, luôn gặt hái những thành tích "khủng" ở cấp quốc gia khiến Bình gặp quá nhiều áp lực.
Học ở trường, Bình đã bị các thầy cô giáo “soi” và luôn nói với em: Xem em của chị Hoa học có giỏi như chị không nào. Chị gái em không những thông minh mà chăm chỉ, chịu khó lắm đấy. Chỉ cần em chăm bằng 1/10 chị là đã quá tốt rồi…
Lần nào gặp họ hàng, Bình cũng bị mọi người hỏi: Bình chắc học giỏi lắm nhỉ. Chị Hoa siêu sao thế mà, kiểu gì chẳng giúp đỡ em học…
Thế nhưng, người mà Bình cảm thấy áp lực nhất chính là bố mẹ. Từ nhỏ đến lớn, Bình luôn bị bố mẹ giục học, đòi hỏi về điểm số. Ngày nào đi học về, việc đầu tiên mẹ hỏi Bình là được mấy điểm. Nếu điểm cao không sao, còn bị điểm thấp, Bình sẽ bị mẹ chì chiết, càm ràm cả buổi. Rằng, không phải học ai xa lạ, nhìn chị mà học tập kìa. Rằng suốt cả thời đi học của chị, bố mẹ lúc nào cũng hãnh diện và tự hào…
Chính vì là em trai của chị học quá giỏi nên ngày nào Bình cũng bị mẹ giục giã, nhắc nhở học bài. Em gần như không có thời gian để chơi, giải trí. Và ngày nào em cũng nghe bài ca bất tận của mẹ: Sao nuôi con gái nhàn tênh, chẳng cần bố mẹ nhắc nhở câu nào mà nuôi con trai lại mệt mỏi, vất vả thế này. Trong khi chị chăm học, bố mẹ phải ép đi ngủ sớm thì con chỉ tìm cách không phải học. Học đi, nhìn chị mà học kìa…
Bình cảm thấy vô cùng mệt mỏi, áp lực khi ngày nào cũng bị mẹ so sánh với chị gái. Ở bậc tiểu học, sự so sánh ấy cũng đã khiến Bình khó chịu, thế nhưng lên THCS, Bình cảm thấy rất ức chế. Đã có lúc, Bình ghét chị gái mình vô cùng. Cậu đơn giản nghĩ rằng, chỉ vì có chị gái học giỏi mà cuộc sống của cậu không khác gì địa ngục. Cậu mong không có người chị gái học giỏi để cậu không bị so sánh, không bị chê bai, để cậu cũng giống như bạn bè của mình, bố mẹ chấp nhận con người, khả năng của con.
Đằng này, vì chị gái Bình học quá giỏi nên chính bố mẹ Bình cũng bị áp lực. Họ hàng, người quen, giáo viên cũng luôn “để ý” xem đứa con thứ hai của bố mẹ Bình học thế nào. Không có chuyện “đứa chị học giỏi như vậy mà đứa em lại học kém”. Chính vì thế mà không có cách nào khác, bố mẹ Bình luôn đòi hỏi Bình phải học giỏi.
Tuy nhiên, gánh áp lực quá lớn trên vai khiến Bình chán nản. Bình ghét nhất bị so sánh nên không muốn học để chống đối bố mẹ. Bởi cậu biết, có cố thế nào cũng không thể với tới hình bóng của chị. Mà sự cố gắng vượt quá khả năng thì chỉ khiến cậu lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi. Cậu không cố gắng nữa và mặc kệ việc học đến đâu thì đến.
Bố mẹ Bình bất lực khi thấy con trai không thích học và kết quả ngày càng sa sút. Nhưng Bình quyết định không đi theo con đường học vấn mà đi theo đam mê nấu ăn. Với cậu, được sống với đam mê của mình và thoát khỏi việc so sánh với chị gái học giỏi, điều đó thực sự khiến cậu hạnh phúc.