Ghép tạng Việt Nam trước "điểm nghẽn" cơ chế và nguồn hiến
Ê- kíp thực hiện ca ghép phổi tại Bệnh viện Việt Đức
Những năm gần đây, ghép tạng tại Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể cả về số lượng ca ghép lẫn trình độ chuyên môn. Đằng sau những con số tăng trưởng tích cực ấy vẫn còn không ít bất cập về hệ thống, nguồn hiến và chính sách, đòi hỏi những giải pháp mang tính căn cơ, lâu dài.
Tăng nhanh số ca ghép nhưng chưa tương xứng tiềm năng
Ngày 10/1 tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Quốc tế về hiến ghép tạng lần thứ 3. Tại hội nghị, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam tập trung trao đổi kinh nghiệm xây dựng hệ thống hiến - ghép tạng hiệu quả, minh bạch và bền vững; chia sẻ các mô hình thành công trong phát triển nguồn tạng từ người hiến chết não; cũng như thảo luận các yếu tố then chốt về pháp lý, đạo đức y học và điều phối tạng.
PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, cho biết: "Trong vòng 4 năm trở lại đây, mỗi năm Việt Nam thực hiện trên 1.000 ca ghép tạng. Riêng năm 2025, dù số liệu báo cáo lên Trung tâm Điều phối chưa đầy đủ, cả nước đã thực hiện khoảng 1.290 ca ghép. Bên cạnh đó, số ca ghép tạng đã tương đương, thậm chí vượt tổng số ca ghép của 25 năm đầu tiên trong lịch sử ghép tạng Việt Nam cộng lại".
Số lượng ca ghép tăng đều qua từng năm cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam đã có bước tiến dài. Tuy nhiên, nếu so sánh với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam vẫn còn khoảng cách đáng kể. Chỉ số ghép tạng trên một triệu dân mỗi năm hiện mới đạt khoảng 12,9 ca, trong khi Thái Lan đã tiến gần mốc 20 ca, còn nhiều quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Tây Ban Nha đạt trên 100 ca.
Bên cạnh đó, cơ cấu ghép tạng tại Việt Nam vẫn còn mất cân đối. Ghép thận chiếm tỷ lệ lớn, trong khi ghép tim, ghép phổi và ghép tụy còn rất hạn chế. Cả nước hiện có khoảng 30 bệnh viện được phép ghép thận, nhưng thực tế chỉ khoảng 5 bệnh viện lớn thực hiện thường xuyên. Nhiều bệnh viện tuyến dưới ghép rất ít hoặc phải dừng triển khai do thiếu nguồn hiến, thủ tục pháp lý phức tạp và yêu cầu kỹ thuật cao.
"Tình trạng một số bệnh viện nhiều năm không thực hiện ca ghép nào là điều rất đáng lo ngại. Ghép tạng là lĩnh vực đòi hỏi tay nghề cao, nếu không được thực hành thường xuyên, chất lượng chuyên môn sẽ bị ảnh hưởng", PGS.TS Đồng Văn Hệ chia sẻ.

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, trình bày tham luận
Theo PGS. TS Đồng Văn Hệ một điểm sáng nổi bật trong bức tranh ghép tạng Việt Nam là việc triển khai thành công kỹ thuật chia gan từ người hiến chết não. Năm 2024 được xem là cột mốc quan trọng khi Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật này sau nhiều nỗ lực. Theo PGS.TS Đồng Văn Hệ, chia gan cho phép từ một người hiến chết não có thể cứu sống hai người bệnh, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tạng vốn rất khan hiếm.
"Trước đây, chúng ta từng e ngại vì chưa đủ tự tin về kỹ thuật. Thế nhưng với sự phối hợp của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các chuyên gia đầu ngành, đến nay đã có khoảng 20 ca chia gan thành công", ông Hệ thông tin cho biết. Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng, tiệm cận trình độ của nhiều trung tâm ghép tạng lớn trên thế giới.
Tín hiệu tích cực nhưng còn thách thức
Tỷ lệ hiến tạng từ người chết não tại Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Nếu trước năm 2023, tỷ lệ ghép từ người chết não chỉ dưới 5%, thì đến năm 2025 con số này đã tăng lên gần 19%. Số ca hiến chết não tăng từ khoảng 10 ca mỗi năm lên 66 ca trong năm vừa qua - mức cao nhất từ trước đến nay.
Tuy nhiên, PGS.TS Đồng Văn Hệ cho rằng những con số này vẫn còn khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. Hiện nay, hơn 92% ca ghép tạng tại Việt Nam vẫn phụ thuộc vào người hiến sống. Trong khi đó, ghép tim sau hơn 15 năm mới chỉ đạt hơn 100 ca, ghép phổi toàn quốc mới dừng lại ở con số khoảng 18 ca.
Nguyên nhân sâu xa, theo ông Hệ, không chỉ nằm ở yếu tố chuyên môn mà còn ở cơ chế, chính sách. Một số quy định pháp luật chưa theo kịp thực tiễn, chưa có cơ chế tài chính ổn định cho hoạt động hiến - ghép tạng, vai trò của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia chưa được luật hóa đầy đủ. Điều này khiến công tác vận động hiến tạng và điều phối nguồn tạng gặp nhiều khó khăn.

Bác sĩ tiến hành rửa tạng trước khi ghép
"Ghép tạng không chỉ là câu chuyện kỹ thuật y học, mà còn là thước đo của tính nhân văn và trình độ phát triển của một xã hội. Mỗi ca hiến tạng từ người chết não là một món quà vô giá, biến mất mát thành cơ hội sống cho nhiều người bệnh", PGS.TS Đồng Văn Hệ nhấn mạnh.
Theo ông, để ghép tạng Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng, cần một chiến lược tổng thể, từ hoàn thiện hành lang pháp lý, đầu tư nguồn lực, đến thay đổi nhận thức xã hội về hiến tạng. Chỉ khi đó, những tiến bộ về chuyên môn mới thực sự được chuyển hóa thành cơ hội sống cho nhiều người bệnh hơn.
Theo TS.BS Phạm Gia Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia, công tác vận động hiến tạng tại Việt Nam gặp nhiều rào cản. Cụ thể, công tác điều phối chưa có mô hình đồng bộ khiến hiệu quả chưa cao. Việc phát hiện sớm người hiến tiềm năng tại khoa Cấp cứu và Hồi sức chưa trở thành hoạt động thường quy, bỏ lỡ cơ hội tiếp cận và vận động hiến tạng.
Bên cạnh đó, quy trình quản lý và duy trì người hiến tiềm năng chưa được chuẩn hóa, kéo dài thời gian xử trí, làm suy giảm chất lượng tạng, giảm số ca hiến thực tế. Chất lượng tư vấn, vận động hiến tạng hạn chế do thiếu nhân lực được đào tạo bài bản, kinh nghiệm và độ chuyên nghiệp chênh lệch giữa các cơ sở. Hệ thống dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin cũng chưa được kết nối thống nhất giữa trung tâm điều phối và các bệnh viện, ảnh hưởng tới việc ghi nhận, điều phối và phản hồi kịp thời.