"Giải độc" trào lưu chữa lành của dân văn phòng
Ảnh minh hoạ Freepik
Trào lưu "chữa lành" đang tràn vào các văn phòng như một liều thuốc giúp giảm bớt căng thẳng. Đi làm bây giờ, không khó để thấy những chiếc bàn xếp đầy nến thơm, tinh dầu hay những lời khuyên về việc "yêu bản thân", "buông bỏ áp lực". Thế nhưng, khi bị đẩy lên mức quá đà, làn sóng này vô tình biến nhiều phụ nữ thành những khối pha lê dễ vỡ.
Tấm khiên mang tên "tổn thương tâm lý"
Lê Linh, 28 tuổi, là nhân viên thiết kế của một công ty truyền thông. Bàn làm việc của Linh rất điệu đà với máy xông tinh dầu, đá thanh tẩy và những cuốn sách về chữa lành. Mỗi sáng đến cơ quan, việc đầu tiên của Linh là bật nhạc thiền, nhắm mắt hít thở 10 phút để "thải độc năng lượng" trước khi làm việc.
Mọi chuyện vẫn êm đềm cho đến khi công ty bước vào chiến dịch chạy sự kiện Tết. Vì mải tham gia một buổi thiền trà vào tối hôm trước, Linh nộp muộn bản thiết kế sân khấu chính và để xảy ra lỗi sai tai hại về kích thước phông nền. Trong buổi tổng duyệt, khi phát hiện ra tấm phông bị lệch hoàn toàn, vị giám đốc vốn tính nóng nảy đã đập bàn quát: "Tại sao một việc kiểm tra kích thước cơ bản thế này em cũng làm sai? Cả ê-kíp mấy chục người đang phải đứng chờ một mình em đấy!".
Thay vì thẳng thắn nhận lỗi để tìm cách sửa sai, Linh lặng người, nước mắt lã chã rơi. Linh cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp và bị sếp "bạo lực ngôn từ". Ngay chiều hôm đó, Linh xin nghỉ phép ba ngày với lý do "kiệt sức và cần thời gian chữa lành đứa trẻ bên trong". Trên mạng xã hội, Linh đăng dòng trạng thái dài trách móc môi trường làm việc "toxic" (độc hại), nơi con người bị vắt kiệt sức lao động mà không được tôn trọng. Linh đã dùng chiếc mác "chữa lành" như một tấm khiên bảo vệ cái tôi của mình. Linh không chịu hiểu rằng, lời mắng của sếp tuy gắt gao nhưng là thực tế công việc mà ai cũng phải trải qua để trưởng thành. Trốn chạy chỉ khiến cô mãi mang một năng lực yếu kém trong một cái vỏ bọc dễ vỡ.
"Cơn ngủ đông" núp bóng sự bình yên
Ở tuổi 36, Quỳnh Mai đã có một vị trí vững chắc là Phó phòng Kinh doanh. Nhiều năm lăn lộn với những cuộc đua doanh số khốc liệt khiến Mai chớm mệt mỏi. Đầu năm nay, sau khi tham gia một khóa học về "tỉnh thức và buông bỏ", Mai như tìm thấy ánh sáng cuộc đời. Chị quyết định thay đổi phong cách sống, không mưu cầu, không tranh đoạt để giữ cho tâm mình được bình yên.

Ảnh minh hoạ Freepik
Thế nhưng, sự "buông bỏ" của Mai lại biến thành một "cơn ngủ đông" chiến lược trong công việc. Khi Ban Giám đốc giao chỉ tiêu doanh số mới cho quý sau tăng 20%, thay vì ngồi lại với nhân viên để lên chiến lược bám đuổi khách hàng, Mai chỉ mỉm cười đón nhận rồi bảo với cả phòng: "Mình cứ làm hết sức, đạt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không nên cưỡng cầu làm gì cho tổn hao năng lượng". Sự thụ động của người đứng đầu khiến tinh thần chiến đấu của cả phòng xì hơi ngay lập tức.
Đỉnh điểm là khi hai nhân viên cốt cán trong phòng xảy ra tranh chấp gay gắt về một hợp đồng lớn. Thay vì đứng ra phân xử sòng phẳng theo quy chế của công ty để giải quyết dứt điểm, Mai lại chọn cách lảng tránh. Chị gọi cả hai vào phòng, rót cho mỗi người một tách trà và ôn tồn bảo: "Mọi người hãy hít thở sâu, nhìn nhận mọi chuyện bằng sự bao dung cho nhau".
Chị ngại va chạm, sợ những cuộc đối đầu vì lo rằng xung đột sẽ phá vỡ "tần số năng lượng tích cực" mà chị đang cố gìn giữ. Kết quả là phòng kinh doanh rơi vào trì trệ, doanh số tụt dốc, còn hai nhân viên kia thì ấm ức vì không được giải quyết thỏa đáng. Mai tự hào mình đã đạt đến cảnh giới bình thản, nhưng thực chất chị đang dùng tư duy chữa lành để trốn tránh áp lực quản trị ở cái tuổi chín nhất của sự nghiệp.
Đi tìm sự bình yên trong tâm hồn là nhu cầu hoàn toàn chính đáng, nhưng công sở không phải là nơi để phụ nữ mang sự nhạy cảm cảm xúc ra bắt mọi người phải chiều chuộng. Để không bị trào lưu này biến mình thành người tụt hậu, phụ nữ hiện đại cần tỉnh táo:
Bóc tách cảm xúc khỏi hiệu suất công việc: Khi bị phê bình, hãy tập trung vào các số liệu và sự thật: Mình làm sai ở đâu, sửa thế nào? Đừng vội suy diễn rằng sếp ghét mình hay đồng nghiệp đang chơi xấu. Sự chuyên nghiệp nằm ở chỗ biết gạt nước mắt để hoàn thành công việc.
Rèn luyện "cơ bắp tâm lý": Chữa lành thực sự không phải là trốn trong phòng kín đốt nến thơm, mà là khả năng đứng vững và giải quyết khủng hoảng ngay giữa tâm bão áp lực. Khả năng chịu đựng áp lực mới là thước đo bản lĩnh của một người làm chủ cuộc đời mình.
Ngừng lạm dụng ngôn từ xoa dịu: Đừng hở một chút là dùng các từ "tổn thương", "quá tải", "mất năng lượng" cho những khó khăn thông thường. Gọi tên sai bản chất vấn đề chỉ làm tăng thêm sự tự ti và yếu đuối trong lòng bạn.