Giải nghĩa "ma thuật đen" của huấn luyện viên Kim Sang sik
HLV Kim Sang sik toàn thắng trong tất cả các trận chung kết cùng bóng đá Việt Nam
Với sự điều chỉnh chiến thuật rất ảo diệu, pha thay người thần kỳ, cổ động viên bóng đá nói rằng ông Kim Sang sik có "ma thuật đen". Vậy sự thực là thế nào?
"Ma thuật đen" là gì?
Trong sự hào hứng, lâng lâng với niềm vui chiến thắng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam bắt đầu so sánh HLV Park Hang seo và Kim Sang sik, hai ông thầy đều đến từ đất nước Hàn Quốc và mang về thành công cho bóng đá Việt Nam.
Ông Park có hơn 5 năm làm HLV trưởng ĐT Việt Nam (2017-2023) và mang về 3 lần vô địch, trong khi ông Kim cũng có 3 chiến quả nhưng tính đến thời điểm này mới làm HLV trưởng có hơn 1 năm (tháng 4/2024 đến nay).
Ông Kim có 3 trận chung kết ở 3 giải khác nhau, với 3 đội tuyển khác nhau: ASEAN Cup với ĐT Quốc gia Việt Nam, Giải vô địch U23 Đông Nam Á với ĐT U23 Việt Nam, và SEA Games 33 với ĐT U22 Việt Nam. 3 trận chung kết, và 3 lần đều chiến thắng.
Dù đã vô địch tới 3 lần, khán giả mỗi lần xem những trận khởi đầu của các học trò của HLV Kim đều cho rằng lối đá là tẻ nhạt, là "không có bài vở gì". Thế nhưng sau đó, các đội bóng của ông vẫn thắng vừa đủ, đi tiếp vào vòng trong, rồi vào chung kết và lên ngôi. Đây cũng là lý do nhiều người cho rằng phải chăng ông Kim có "ma thuật đen", rất ảo diệu.

Ông Kim luôn có những quân bài đặc biệt, vào sân từ ghế dự bị để rồi trở thành người hùng định đoạt trận đấu
Hãy thử tìm cách lí giải điều này, bắt đầu từ trường hợp của thủ thành Trần Trung Kiên.
Mỗi HLV có một cách làm khác nhau, ông Park thường đóng đinh ở 1 đội hình, dùng duy nhất 1 đội hình đá toàn bộ các trận từ đầu đến cuối của 1 giải đấu, chỉ thay người khi buộc phải thay. Ông Kim lại có thói quen tạo cơ hội cho tất cả những cầu thủ mà ông gọi triệu tập ra sân.
Trong số 26 cầu thủ nằm trong danh sách của ông Kim thi đấu ASEAN Cup hồi tháng 1/2025, giải đấu mà đội tuyển đã vô địch, chỉ có duy nhất 1 người không được ra sân. Đó chính là thủ thành Trần Trung Kiên.
Ông Kim từng nói rằng ông luôn muốn tạo điều kiện cho tất cả được thi đấu, được thấy mình có đóng góp vào thành tích chung, để không ai thấy mình là người thừa trong 1 chiến dịch. Ông Kim từng nói lời xin lỗi khi có thời điểm buộc phải thay 1 cầu thủ. Với người chưa được thi đấu như Trung Kiên, ông nói rằng đó là "của để dành", sẽ có cơ hội ở những giải đấu sau.
SEA Games lần này, thủ thành của HA Gia Lai là người bắt chính toàn bộ cả 4 trận đấu.
Từ khi đặt chân đến Việt Nam, vị HLV người Hàn Quốc nói rằng mình muốn làm bạn với các cầu thủ. Ông luôn đặt niềm tin vào tất cả, vào tập thể đội bóng. Hình ảnh tất cả những cầu thủ của ông từ dự bị đến đá chính chạy đến ăn mừng tưng bừng cùng nhau sau bàn thắng của Thanh Nhàn nói rõ lên sự đoàn kết ấy.

Những đội bóng ông Kim xây dựng đều là 1 tập thể đoàn kết, không phân biệt kép chính kép phụ, ai cũng thấy được mình là 1 mắt xích của tập thể
Tin tưởng vào tất cả, tạo ra 1 tập thể đoàn kết, sống cùng nhau, làm việc cùng nhau, trên sân cỏ ai cũng quyết tâm chiến đấu với hơn 100% sức lực, thế là ông Kim đã thắng từ lúc bóng chưa lăn rồi. Thực tế đó chứng minh, không có thứ "ma thuật" nào cả.
Nghệ thuật mang tên Kim Sang sik
3 giải đấu khác nhau, đều cùng vô địch, và có 1 điều lặp đi lặp lại rất "ảo" ở các đội bóng của ông Kim.
Luôn có những cầu thủ dự bị "như từ dưới đất chui lên" vào lúc khó khăn ngặt nghèo nhất, có "những họng súng giấu trong tay áo", nổ súng ghi bàn ở những thời điểm then chốt, gian nan, nghẹt thở nhất. Chiến thắng cứ bất ngờ, theo những kịch bản không tưởng tượng được, cảm xúc cứ thế bùng nổ.
Người hùng của trận chung kết lượt về ASEAN Cup mà ĐT Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Thái Lan ngay tại thánh địa Rajamangala là Tuấn Hải, người đã phải ngồi dự bị cả giải bởi sự xuất sắc của Xuân Son.
Người hùng của trận chung kết giải U23 Đông Nam Á là ai? Bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam trước Indonesia được ghi bởi Công Phương. Tài năng trẻ 19 tuổi này đã ngồi dự bị ở vòng bảng, và được ông Kim tung vào sân đá trận chung kết.
Bán kết SEA Games 33, khi Philippines đã chơi tử thủ, dựng xe bus 2 tầng phòng ngự suốt đủ 90 phút trận đấu. 2 cầu thủ dự bị Văn Thuận và Thanh Nhàn được tung vào sân, ghi 2 bàn để định đoạt số phận.
Trận chung kết, khi Thái Lan đã dẫn 2-0 thì Thái Sơn được tung vào sân. Nhịp chơi thay đổi, Thái Sơn dường như đã giật lại sự chủ động, quyền chơi bóng chủ động từ chân người Thái để trả về cho những người đồng đội của mình. Và rồi sau đó Thanh Nhàn trở thành nhân vật chính ở hiệp phụ.
Những sự điều chỉnh về nhân sự của ông Kim Sang sik không hề khó đoán với hàng triệu những "huấn luyện viên online", luôn thích bàn luận về chiến thuật như CĐV bóng đá Việt Nam. Ai cũng có thể đoán ông sẽ tung những cầu thủ ấy vào sân, nhưng điều gì sẽ được họ tạo ra, sự huyền ảo nào có thể xảy ra sau đó thì không ai có thể đoán trước ra được.

Sau 3 chiến thắng, hàng loạt những tấm ảnh "chế" của cư dân mạng nói rằng ông Kim Sang sik có "dark magic - ma thuật đen"

Những tấm ảnh "bậc thầy" Kim Sang sik, cách nói "ma thuật đen" là để bày tỏ sự khâm phục đối với những điều mà HLV người Hàn Quốc đã tạo ra
Ông Kim từng chủ động mời ngôi sao sáng giá nhất của ĐT Việt Nam là Hoàng Đức đi ăn, lắng nghe chia sẻ, tâm sự của Hoàng Đức khi anh cảm thấy "mất nhiệt". Ông Kim để cho cậu học trò đã bị tiếng "trai hư" của mình là Đình Bắc được chơi tự do, được có những pha bóng cá nhân, được thỏa mãn cá tính riêng của 1 cầu thủ có phẩm chất ngôi sao. Kết quả, Đình Bắc góp dấu giầy trực tiếp và gián tiếp trong tất cả những bàn thắng quan trọng nhất của U22 ở giải đấu SEA Games lần này.
Ông không bao giờ ngồi khi chỉ đạo trận đấu, bởi "tôi phải đứng khi các cầu thủ của tôi đang chạy trên sân". Ông xin lỗi, nhận lỗi về mình khi đội bóng thua, và kể công của các cầu thủ khi đội bóng của ông chiến thắng. Đến từ Hàn Quốc, việc đầu tiên ông Kim làm là học cách gọi cho đúng bằng tiếng Việt tên của mỗi cầu thủ, như 1 cách để thể hiện sự tôn trọng với họ.
Không có thứ "ma thuật đen" nào cả, đó chỉ là 1 cách ví von vui vẻ, chiến thắng được tạo ra bởi nỗ lực, chân thành, bởi niềm tin mãnh liệt, thứ mà ông Kim Sang sik đã trao đi, và được nhận lại từ những cầu thủ của mình.