Giận dỗi bỏ đi vì bạn gái không tiếp tục chu cấp tiền sinh hoạt hằng ngày

29/11/2018 - 08:00
Anh ấy cái gì cũng tốt, yêu thương và chiều chuộng tôi, duy chỉ có điều là kinh tế của anh chưa ổn định, công việc bấp bênh không đâu vào đâu. Hình như tôi đã tạo cho anh thói quen sống dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.

“Tôi quen anh khi anh vừa đổ bể một cuộc làm ăn thất bại. Tôi nghĩ, tìm một người hợp với mình, yêu mình khó hơn gấp trăm lần so với việc kiếm tiền, nên tôi không cho đó là vấn đề lớn, nhất là khi tôi đã gần 30 tuổi mà chưa một lần rung động trước đàn ông” - cô gái tên Lê Hương, ở huyện Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) tâm sự.

Lê Hương cho biết, cô có việc làm, lương cũng ổn, có khoản dư tích góp được từ ngày đi làm. Anh thì từ lúc đến với cô tới giờ đã thay 4 công việc rồi. Anh nói là năm hạn, khiến anh luôn gặp xui. 

 

yeu.jpg

 

“Mỗi lần anh thay đổi công việc, tiền lương không đủ chi tiêu cho cá nhân anh, nên tôi đều hỗ trợ. Ban đầu, tôi mua giúp đồ ăn, thậm chí đi chơi đâu tôi cũng là người trả tiền. Lâu dần tôi thấy hơi bị phiền, vì tôi phải tranh thủ thời gian đi mua đồ ăn cho anh, còn bị anh kêu ca đồ này, đồ kia không ngon, hoặc chất vấn tôi xem mua đồ ăn ở đâu, có đảm bảo sạch không?...

Lúc đó, tôi tự ái kinh khủng, tôi đã cầm tiền đưa luôn cho anh tự đi chợ cho đỡ phải hoài nghi tôi. Nhưng rồi, tôi vẫn thấy không ổn, vì như vậy, cứ mỗi lần hết tiền, anh lại “xin” tôi tiền đi chợ, có lúc tôi rất bận, không thể chuyển tiền ngay cho anh, thì bị anh giận dỗi, trách móc… Tôi chợt nhận ra, hình như tôi đã tạo cho anh thói quen sống dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.

Chính vì những mâu thuẫn lặt vặt này, anh đã rủ tôi dọn đồ qua sống chung với anh cho tiết kiệm. Vậy là cuộc sống tình nhân với anh cũng kéo dài hơn 1 năm qua.

Ngoài việc đó ra, anh rất chiều tôi. Dù cãi nhau vì bất cứ lý do gì, anh cũng luôn là người dừng lại và xuống nước trước. Nhiều lần, tôi cũng muốn chia tay, vì cho rằng cả hai không hợp như tôi nghĩ, người tôi cần là người có thể lo cho tôi, hỗ trợ tôi, làm chỗ dựa cho tôi lúc khó khăn, hay chí ít cũng là nơi tôi cảm thấy yên tâm dựa vào khi sống bên anh. Nhưng trước giờ, anh hỗ trợ tôi về mặt tinh thần, nhưng bản thân lại không lo được cho chính mình.

Hồi đầu, tôi cũng nghĩ sẽ hỗ trợ để anh ổn định cuộc sống, gần 1 năm qua đi, tôi cũng đuối dần, vì không biết mình có thể lo cho anh đến bao giờ?

1200-508591300-sad-couple.jpg
Ảnh minh họa

 

Gia đình tôi không thích anh, nhưng cũng không phản đối. Bây giờ, vấn đề xảy ra là công việc thứ 4 này cũng trục trặc, anh lại sắp nghỉ việc. Tôi nói với anh: Lương tháng này nếu tiết kiệm cũng dư cho anh dùng hơn 1 tháng nữa. Nếu anh chịu không được áp lực công việc ở đó thì nghỉ đi, tìm việc mới. Em có thể mua đồ ăn hay thuốc cho anh khi đau ốm, nhưng sẽ không đưa tiền cho anh chi tiêu nữa.

Anh nghe tôi nói vậy đã nổi khùng lên và bảo tôi không còn thương anh, không muốn lo cho anh nữa. Anh tự ý thu dọn đồ rồi bỏ đi khỏi nhà. Anh nói sẽ dọn ra nơi khác ở, từ nay không cần tôi lo lắng cho anh. Cuộc sống của ai, người nấy tự lo. 

Thực sự, tôi rất buồn, đã khóc nhiều khi anh dứt khoát bỏ đi. Tôi đã nghĩ rất nhiều, có lẽ tôi và anh cần thêm thời gian để thử thách nhau. Tôi muốn anh tự lập hơn, ít nhất tự lo được cuộc sống cho riêng mình. Bởi nếu không, sau này vợ con anh sẽ dựa vào đâu lúc khó khăn? 

Nếu thực sự anh yêu tôi, anh sẽ biết mình cần phải làm gì, hơn là chờ đợi tôi chăm lo cho anh từng ngày tháng, hoặc giận dỗi bỏ đi khi tôi không tiếp tục chu cấp tiền sinh hoạt hằng ngày cho anh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm