Chị Minh Anh yên tâm vì luôn nghĩ rằng ở với ba, con gái sẽ không có gì thiệt thòi. Bởi chồng cũ chị rất yêu và chiều chuộng con gái, rất quan tâm và đáp ứng mọi yêu cầu của con. Hơn nữa, cô con gái cũng rất thèm được sống cùng ba. Ngoài ra, có bà nội ở cùng để chăm sóc, dạy dỗ, chị Minh Anh hoàn toàn yên tâm giao con gái cho chồng cũ nuôi.
Ngày nào chị Minh Anh cũng gọi điện nói chuyện với con. Nghe con kể chuyện vui vẻ, hào hứng nên dù nhớ con, chị Minh Anh cũng không phải lo lắng nhiều. Chị luôn suy nghĩ, con ở đâu cũng được miễn là con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và được dạy dỗ tốt.
Tối qua, vừa mở điện thoại, nghe tiếng con khóc thổn thức, chị không cảm thấy lo lắm. Bởi, cô con gái vốn được mệnh danh là “nữ hoàng nước mắt”, chỉ cần ai quát nhẹ, nói to cũng đã tổn thương. Chị chỉ nghĩ, chắc con bị ba quát, nhắc nhở vì lười học nên khóc mách mẹ.
Cô con gái khóc nấc lên bảo muốn tâm sự với mẹ về ba. “Trong lúc học, con nghe nhạc tiếng Anh thì bị ba mắng. Trong lúc tức giận, ba còn xưng hô mày - tao với con. Ba còn bảo với con là lười học như mày thì nuôi đứa khác còn hơn. Ngày nào đón con đi học về, câu đầu tiên ba hỏi con là được mấy điểm và đi học thế nào. Con muốn kể chuyện gì với ba thì ba bảo ba biết rồi vì ba không muốn nghe mấy chuyện của con nít, chuyện trường lớp của con. Ba lúc nào cũng bảo là đi làm để kiếm tiền nuôi con nhưng ba không quan tâm con có buồn về chuyện gì không. Mỗi lúc ba mắng, con như đứa trẻ tự kỷ. Con không tập trung học được, người con run lên, con sợ lắm, con cô đơn lắm”.
Nghe cô con gái tâm sự như vậy, chị Minh Anh không cầm được nước mắt vì thương con. Cô con gái lúc nào cũng hồn nhiên, vô tư nhưng cũng nhạy cảm với cách ứng xử của người lớn, có những nỗi niềm riêng của tuổi mới lớn. “Lần nào con bị điểm kém, ba cũng chửi con là học dốt. Con không thích ba nói với con như vậy. Con sẽ cố gắng hơn chứ không phải con là đứa trẻ ngu dốt. Những lúc bị ba mắng, con tâm sự với bà thì bà cũng hùa vào với ba mắng con: Ba chửi thế là đúng, oan gì mà kêu. Con thèm ở bên mẹ, con thèm được mẹ ôm những khi con buồn, con thèm được mẹ ôm khi con ngủ. Ở với ba, ba lo cho con đầy đủ mọi thứ, ba và bà chăm sóc con rất tốt nhưng ba và bà chỉ quan tâm con được mấy điểm, có uống sữa đều không, có ăn đủ 2 bát cơm mỗi bữa không, có tăng cân hay không”.
Cô con gái còn thút thít kể tội ba: “Ba mắng con là học dốt nhưng có bao giờ ba dành thời gian kèm con học đâu. Cả buổi tối, ba dán mắt vào điện thoại. Thi thoảng, ba ngó vào phòng con xem con có học bài không rồi đi ra. Nhiều lúc con muốn hỏi bài ba nhưng ba chỉ ậm ừ bảo tí nữa. Rồi ba lại quên ngay vì bận nghe, gọi điện thoại cho mọi người. Ba yêu con nhưng ba lúc nào cũng coi con là đứa trẻ. Ba không biết rằng con đã lớn. Ba mắng con như đứa con nít mà không hiểu cảm xúc của con. Con chỉ muốn ba hiểu con, dành thời gian để lắng nghe con, cư xử với con tinh tế hơn”.