pnvnonline@phunuvietnam.vn
Giữa đám tang bố chồng, em bị cả nhà chồng hùa vào trách mắng
Chưa bao giờ em nghĩ em sẽ lấy chồng ở tuổi 23 các chị ạ. Em không phải đứa ham chơi lười làm, thích lấy chồng để có người nuôi. Nhưng vì bố em bị bệnh, muốn được gặp cháu sớm nên em nhận lời kết hôn với một anh ở gần nhà.
Cưới xong em đẻ luôn, làm mẹ trẻ con ở tuổi 24. Chồng em hiền lành chăm chỉ và thương vợ con hết mực. Thích ăn gì mua gì chồng cũng cho, từ khi ở chung đến bây giờ anh cũng không bắt em phải làm gì cả.
Thế nhưng chồng đối xử tốt không có nghĩa là cả nhà chồng cũng vậy. Em không hối hận khi cưới sớm, điều duy nhất em tiếc nuối đó là không tìm hiểu kỹ gia đình nhà chồng.
Em sợ nhất bố chồng vì tính ông kỳ cục lắm. Vừa nóng nảy lại vừa oái oăm, chuyên gia bắt lỗi những thứ nhỏ nhặt. Em mời cơm rồi ông cứ bảo chưa mời, dậy muộn hơn 8h một chút thì ông cứ bóng gió bảo “rước dâu về mà như công chúa còn cả nhà thì phục vụ như người hầu”.
Tối nào ngồi ăn cơm cũng phải nghe ông cãi nhau với bản tin thời sự. Kiểu tivi nói gì là ông chê ngược lại, rồi phân tích dài dòng nghe rất đau đầu. Ngày xưa ông đi du học bên Tiệp nên cũng biết ít ngoại ngữ, thấy tivi đọc từ gì không chuẩn là ông khó chịu bắt bẻ ngay. Mà khổ cái là người trong tivi có nghe thấy bố chồng em nói đâu cơ chứ. Thành ra mọi người trong nhà suốt ngày phải nghe ông hùng hổ tranh luận với cái màn hình.
Mẹ chồng thì mắc bệnh sạch sẽ với kỹ tính. Làm gì hơi ẩu một chút hoặc nhà cửa dính tí bụi, bát đĩa dính tí mỡ là bà sẽ ca cẩm từ sáng tới đêm. Đã vậy bà còn hay nhớ dai. Dù lỗi nhỏ hay to thì bà cũng sẽ đay đi đay lại nhiều lần khiến em phát sợ.
Thêm 2 đứa em gái chồng đều tính trẻ trâu như nhau nữa. Nhà em không có điều kiện phải bươn chải từ sớm nên em cũng hơi già dặn, em không biết ăn diện đua đòi như 2 cô em chồng. Chúng nó mới học cấp 3 mà son phấn đầy bàn, quần áo thì vừa hở vừa ngắn. Ngày xưa cứ tối ăn cơm xong là em phải ngồi vào bàn học. Giờ thì chả thấy chúng nó học hành gì, chỉ rình rình không ai để ý là chúng nó trốn theo đám bạn hư đi chơi.
Mấy lần em phát hiện mất tiền trong ngăn kéo xong bắt được quả tang 2 đứa em chồng ăn trộm. Em mắng chúng nó mấy câu thì bị bố chồng xách chổi ra dọa đánh. Ông bảo con ông rất ngoan, không có chuyện chúng nó trộm cắp mất dạy. Mẹ chồng cũng hùa vào đổ cho em điêu toa, bịa trò nói dối để gây sự. Chồng bênh em nhưng bị mọi người to tiếng át đi hết. Em ức lắm mà thấp cổ bé họng chẳng làm gì được.
Rồi hôm vợ chồng em kỉ niệm 1 năm ngày cưới, tự dưng mẹ chồng em bới lại chuyện hồi ăn hỏi. Đợt ấy sợ không được bế cháu nên bố mẹ em nhờ hàng xóm mai mối gấp, vừa hay lúc đó chồng em cũng bị giục cưới vợ do lớn tuổi. Thế là gặp gỡ được vài buổi em đã nhận lời lấy anh luôn, nghĩ sau này ra sao thì đợi đẻ xong tính.
Ai cũng tưởng bố em không qua được 1 năm nhưng điều trị một thời gian lại hồi phục ngoài mong đợi. Giờ bố phải dùng thuốc đến cuối đời, song sức khỏe ổn định và vẫn đi lại tốt. Bố em khỏe mạnh là chuyện vui nhưng riêng mẹ chồng em có vẻ không hài lòng lắm. Bà cứ nói như kiểu nhà em lừa nhà bà, nói xạo chuyện bố bệnh tật nguy nan để nhận sính lễ giá đắt.
Thật sự hồi ăn hỏi bên nhà chồng có chi nhiều lắm đâu. 5 tráp ăn hỏi, lễ đen thì vỏn vẹn 20 triệu, mẹ bà cô dì chú bác mừng cưới cũng có mỗi mấy chỉ vàng. Nhà em biết cưới xin vội vàng nên cũng chẳng dám đòi hỏi, tổng thu về cũng không đủ cho bố đi chữa bệnh. Thế mà mẹ chồng lại nói bố mẹ em lừa đảo để chạy cưới cho con ngay trước mặt họ hàng. Em bị mang tiếng oan mà không biết phải giải thích như nào cho mọi người hiểu. Chẳng ai thương nhà em thì nói mấy cũng không ăn thua.
Vì thương bố mẹ, thương đứa con vẫn còn bé xíu nên em cố gắng chịu đựng. Trừ những lúc bị đối xử bất công ra thì em vẫn còn chồng ở bên chăm sóc. Anh an ủi tâm sự với em rất nhiều, còn đưa mẹ con em đi du lịch khắp nơi nên em gác hết chuyện buồn vào một góc.
Sau gần 3 năm lấy nhau thì vợ chồng em cũng gom được ít vốn. Em bàn với chồng xây nhà khác ở riêng, có một mảnh đất con con ông bà nội anh cho ở ngay gần nhà. Chồng biết em ở chung với gia đình anh phải chịu nhiều thiệt thòi nên gật đầu ngay lập tức.
Bọn em dự định qua Tết mới xây nhà, nhưng chưa kịp thưa chuyện với gia đình thì đùng cái 2 hôm trước bố chồng em mất! Ông đi uống rượu bên hàng xóm say mèm xong đêm về trúng gió nên mất ngay trong lúc ngủ. Sáng mẹ chồng em gọi dậy thì thấy ông lạnh ngắt từ bao giờ rồi.
Ai đến dự đám tang cũng bàng hoàng vì không nghĩ bố chồng em qua đời sớm thế. Ông mới hơn 50 tuổi, trước đó vẫn khỏe mạnh bình thường chẳng có bệnh gì. Em cũng sốc lắm mọi người ạ. Dù ông nói hơi nhiều và hay bắt bẻ em nhưng thực tâm em cũng không hề ghét bố. Nhìn di ảnh ông nghi ngút hương khói mà em xót xa.
Giữa lúc tang sự đau buồn ấy em tưởng mẹ chồng chả còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Thế nhưng ngay trong bữa cơm tiễn bố, tự dưng mẹ gắt gỏng với em vì lý do không ngờ. Bà mắng em là đứa con dâu vô tâm vô cảm chỉ bởi bộ móng tay em mới làm hôm Noel. Em đính đá sơn màu sặc sỡ, lại còn để dài nữa.
Thực sự nhìn lại trong bối cảnh ấy thì em tự thấy móng tay mình cũng không phù hợp. Nhưng tang gia bối rối, làm gì có ai săm soi ngoài mẹ chồng em cơ chứ. Em có biết bố chồng mất đột ngột để mà gỡ móng ra đâu?!?
Chồng biết rõ em bị mắng oan mà anh cứ cúi gằm mặt im lặng. 2 đứa em anh cũng được thể nhảy vào nói chị dâu không ra gì, chúng nó còn quy chụp chị dâu ghét bố lúc còn sống nên khi ông nằm xuống chị mới cư xử thiếu tôn trọng.
Mẹ ruột em cũng có mặt trong lễ tang nên bà bức xúc lắm. Bà bênh em có chừng mực vì không muốn cãi nhau, nhưng mẹ chồng em thì gay gắt bắt em phải tháo móng ra không thì bà sẽ "tự tay bẻ hết". Em uất ức nên bế con bỏ về ngoại, không cãi lại câu nào vì biết có nói cũng chẳng lại. Em tự hỏi mẹ chồng có chút nào coi em là con dâu không nữa?...