Cơn mưa ào ạt đổ xuống thành phố, những ngày nắng mưa bất chợt mà lòng người sao hư hao, chống chếnh đến vậy. Phải chăng vô cớ hay niềm mong nhớ đã ẩn giấu từ rất lâu, chỉ chực chờ tuôn trào. Bao nỗi niềm bâng khuâng thương về chốn cũ trào dâng theo dòng mưa rỉ rả ngoài khung cửa sổ.
Người ta có thể dồn nén xúc cảm tận sâu trái tim mình song chỉ đợi chờ một khoảnh khắc nào đó mà bung vỡ. Ngồi ở một thành phố vốn từng xa lạ nay đang dần hóa thành gần gũi nhưng nào có thể lãng quên một chốn cũ đã từng và mãi là một góc bình yên trong tim. Dẫu nơi này yêu thương thật nhiều cũng chẳng thể xóa nhòa bóng dáng góc phố xưa lặng lẽ ta từng nương náu.
Có những lúc, niềm nhớ dâng lên nghẹn ngào, chan chứa, chỉ chực chờ muốn ùa về nơi đó, đi trên từng con phố nho nhỏ thân quen, ghé một gánh hoa ven đường, ngồi xuống quán vắng ngã tư mà mải miết xuôi theo dòng người lại qua. Thèm đến nao lòng chút sống chậm như ngày xưa giữa thành phố rộng lớn và hối hả này.
Nhớ về chốn cũ là nghĩ về góc quán nhỏ yên an ta thường ngồi vào sáng sớm, soi bóng nắng len lỏi qua kẽ lá, dát ánh sáng trên mảng tường cũ mong manh mảng rêu xanh. Lọ hoa nhỏ thay đổi mỗi ngày theo từng mùa hoa thân thương của thành phố. Ta đã trở thành khách quen, nên mỗi lần xuất hiện, cô chủ và các em phục vụ biết ngay ta sẽ tìm về chỗ ngồi ưa thích bên khung cửa sổ chập chờn đong đưa đôi mắt cùng chớm nắng tinh nghịch.
Những khúc nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên... khắc khoải vang lên hòa vào không gian dịu dàng với mái nhà ngói phủ thời gian, những khoảng tường rong rêu năm tháng. Ánh đèn vàng vọt ảo mờ, xen lẫn từng vòng khói thuốc của những kẻ đơn côi hay chỉ muốn một mình, tỏa lan tới xung quanh. Chú mèo lười chạy vòng góc sân có cây sung già cỗi vờn đuổi chiếc đuôi, chán chê lại nằm lười tắm nắng. Quán mà không hẳn là quán, với ta nó là một nơi đi trốn, vùi mình trong dịu nhẹ. Cổng vào đơn sơ như ngôi nhà ở quê thuở nào. Mỗi người đến đây là một mảnh ghép đa sắc không ồn ã. Và giờ đây, ta nhớ đến xao xác góc nhỏ từng cho ta những phút giây bình yên ấy.
Nhớ về chốn cũ là nhớ, là nghĩ về những gương mặt lạ hóa quen. Mỗi người tìm đến quán vắng này, gửi chào nhau bằng một nụ cười. Chẳng biết tên nhưng nhớ mặt nên mỗi lần ghé ngang lại quay tìm góc ngồi đó, người quen cũ đã đến hay chưa. Chàng trai có mái tóc dài lãng tử, thả mình trong vòng khói thuốc lan tỏa đầy chất nghệ sĩ. Cô gái nhỏ cặm cúi, chăm chú bên quyển sách. Chú lớn tuổi say mê ngắm nhìn những dòng chữ thư pháp của thư pháp. Mỗi người một niềm riêng cùng gặp nhau ở chốn này, đồng điệu ở sự lặng yên.
Chốn cũ đón ta dẫu ngày mưa giăng hay nắng ủ. Dịu dàng khe khẽ thắp trên môi. Giữa thị thành đông đúc, hối hả này, ta vẫn quay quắt ước mong có một chốn cho riêng mình bình yên, khe khẽ nương trú tâm hồn mỗi khoảnh khắc muốn được một mình.
Không biết giờ này phố của ta, góc xưa dịu dàng còn thương nhớ một người vẫn hoài niệm về một mảnh an nhiên từng có bên đời...