Gửi tình qua trang giấy

01/08/2018 - 00:00
Từ bé, ai nhìn tôi cũng bảo “con bé này có số sướng”, vì gương mặt tròn trịa phúc hậu, má lúm đồng tiền, lại có nụ cười tỏa nắng nhờ hàm răng đều tăm tắp.

Là con gái út trong gia đình, tôi luôn nhận được tình yêu thương của anh chị em. Hồi tôi còn nhỏ, ở nông thôn trẻ con cũng phải giúp bố mẹ, nhưng tôi thì không phải làm gì nhiều. Tôi luôn có nhiều sự lựa chọn, vì các chị nhường nhịn tôi.

Tôi vào đại học, rồi tốt nghiệp ra trường là có việc ngay. Một đoạn đường đời luôn may mắn, thuận lợi. Tôi luôn đinh ninh mình có số sướng thật. Cho đến khi lấy chồng, bước vào đời sống hôn nhân, tôi mới phải thật sự đương đầu với số phận với bao thử thách gian nan không ngờ tới.

Thời gian đầu, mọi thứ vẫn rất ổn. Chồng hơn tôi khá nhiều tuổi, nên anh cũng chiều chuộng và thể hiện vai trò trụ cột trong gia đình. Tôi cũng xác định mình chủ yếu làm những công việc trong gia đình: chợ búa cơm nước, chăm sóc chồng con, vậy là được.

***

Từ một cô gái ngây thơ không biết gì ngoài việc học hành, sách vở, tôi thích ứng khá nhanh với vai trò làm vợ, làm mẹ. Hình như ngoài bản năng tự nhiên ra, tình yêu thương luôn là động lực để tôi cố gắng xây đắp hạnh phúc.

Ngoài giờ đi làm về, tôi dồn hết tâm lực cho gia đình. Từ lúc nào không biết nữa, tôi trở thành một con robot làm hết phần việc của người khác, nhất là đối với chồng tôi. Tôi cũng hề nhận ra sự thay đổi của chồng, khi anh đi sớm về muộn. Những bữa cơm nguội lạnh chờ chồng hàng đêm, những nỗi buồn trĩu nặng khi biết chồng đang sa đà vào cờ bạc đã làm tôi trở nên u sầu, tuyệt vọng.

Không biết chia sẻ cùng ai, tôi trở lại thói quen viết nhật ký của mình. Những lúc buồn nhất, đau khổ nhất tôi trút hết vào cuốn nhật ký đẫm nước mắt. Anh vẫn sa đà cờ bạc, nợ nần chồng chất.

Chưa hết. Anh còn dính vào chuyện tình ái bên ngoài. Tôi đã gần như chết lặng khi biết tin này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, tổn thương đến thế. Sau bao nhiêu năm hy sinh hết thảy cho chồng, gia đình, tôi nhận về một trái đắng. Chính điều đó đã làm tôi tỉnh ngộ. Tôi thấy thương thân mình hơn bao giờ hết. Tôi biết mình phải thay đổi trước khi chưa quá muộn.

Tôi học cách chăm chút bản thân và buông bỏ những điều không cần thiết. Tôi không còn bắt mình phải chờ đợi chồng bên mâm cơm nguội ngắt. Không đau khổ dằn vặt, ghen tuông.

Ngoài việc chăm sóc, che chắn cho hai đứa con một cách tốt nhất, thời gian còn lại, tôi đi chơi với bạn bè, mua sắm cho mình những bộ váy đẹp. Những thứ mà trước đây tôi chưa bao giờ dám làm. Tôi tự tin, tự tại với cuộc sống của mình. Tôi nghĩ cuộc sống của mẹ con tôi không có anh cũng chẳng sao.

Khi nhận ra tôi đang thay đổi, anh hốt hoảng quay về. Nhưng tôi đã không còn là một phụ nữ chỉ biết chịu đựng, nhẫn nhục, nhu nhược như trước nữa. Cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt, lạnh lùng và vô cảm. Đêm ngủ, ôm chiếc gối đơn, quay lưng lại, tôi vẫn ngủ rất ngon. Tôi không quan tâm anh làm gì, đi đâu. Anh cũng không dám đòi hỏi, chấp nhận đó là sự trừng phạt.

***

Thế rồi, anh bị ốm. Nghe bác sĩ bảo anh bị bệnh hiểm nghèo. Lúc đó, tôi như đổ sụp hoàn toàn. Chỉ nghĩ anh không còn sống được bao nhiêu nữa, tôi bật khóc nức nở. Khi tôi đưa chồng đi khám lại, may mắn kết quả không như lần trước, anh chỉ bị sốt rét. Sau một thời gian điều trị, anh đã khỏi bệnh.

Có lẽ trong cái rủi lại có cái may. Sau đợt ốm thập tử nhất sinh của chồng, chứng kiến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, tôi đã tự hứa với mình sẽ bỏ qua tất cả để sống một cuộc sống nhẹ nhõm. Lần này, cái chết hụt đã cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Ngẫm lại, thời gian trôi qua, cuộc sống nhọc nhằn và đầy đau khổ đã không làm tôi ngã quị. Ngược lại, nó càng làm tôi vững vàng, chín chắn hơn lên rất nhiều. Mỗi khi gặp chuyện trắc trở, tôi bình tĩnh đối diện với nó và tự nhủ, chắc chắn sẽ có cách giải quyết tốt nhất! Đôi khi cũng phải biết chấp nhận sự thật như thế. Không được bi quan, tuyệt vọng. Có một điều chắc chắn là sau bao nhiêu trắc trở, gian nan, tình yêu của tôi và anh vẫn còn để cùng bước tiếp trên đoạn đường đời còn lại.

Những lúc vui vẻ, chồng tôi bảo: “Em viết cho người khác thì nhẹ nhàng, đằm thắm, còn viết cho chồng thì như dao đâm”. Tôi cười: “Viết thế còn nhẹ đấy, em viết cho anh trong hoàn cảnh, tâm trạng tức giận, đau đớn đến tột cùng, chưa phát điên là còn may, nói gì đến nhẹ nhàng, yêu thương”.

Lần giở những trang nhật ký đẫm nước mắt. Cuốn nhật ký đã úa vàng. Hơn 26 năm rồi còn gì nữa. Cuộc đời như trang sách, có vui buồn, hạnh phúc, đau khổ.

Mà cũng lạ thật đấy, hôn nhân vẫn có những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ, sao tôi lại không hề ghi nhỉ. Mà thôi, đã lâu, thật lâu rồi, tôi không hề đụng đến cuốn nhật ký, người bạn trung thành đã bên tôi, trong những lúc tôi đau khổ nhất. Tôi không viết thêm dòng nào nữa. Tôi nhẹ nhàng gấp nó lại. Cảm giác thật sự bình yên...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm