Chị vui vì con đạt được mục tiêu nhưng lại thấy buồn khi sắp phải xa con (Ảnh minh họa) |
Người phụ nữ ấy gọi điện lên cho Thanh Tâm chia sẻ rằng mình vừa vui lại vừa buồn. Vui vì con được đi du học, còn buồn vì sắp phải xa con. Sau đây là lá thư chất chứa nỗi niềm tâm sự chị nhờ Thanh Tâm đăng tải với mong muốn chia sẻ tâm trạng với các bà mẹ có cùng hoàn cảnh như chị và hi vọng các con sẽ đọc được, hiểu được bố mẹ yêu con biết bao nhiêu.
"Đêm đã khuya lắm rồi mà mẹ vẫn chưa thể chợp mắt. Con gái mẹ đã ngủ say và mơ tới giấc mơ tươi đẹp của ngày mai. Kéo lại cho con tấm chăn, nước mắt mẹ chợt trào ra không cách gì ngăn được. Con gái của mẹ ngày mai sẽ tới một phương trời mới - nơi cách xa mẹ nghìn trùng.
Mới ngày nào mẹ còn hồi hộp, bỡ ngỡ khi lần đầu được bế con trên tay, giờ đây con đã là thiếu nữ 19 tuổi xinh đẹp, dịu dàng. 19 năm trôi qua, đã có biết bao sóng gió ập đến với mẹ con mình. Khi ba con đột ngột mất đi, mẹ tưởng chừng mọi thứ đổ vỡ trước mắt mà không thể làm gì khác được. Mỗi lần ngắm nhìn con mà tim mẹ lại nhói đau và nhớ ba con da diết.
Được sự động viên và giúp đỡ của mọi người, mẹ dần gắng gượng vượt qua nỗi đau để nuôi con khôn lớn. Ngày ngày qua đi, nhờ có con yêu bên cạnh, mẹ dần lấy lại động lực để tiếp tục sống. Nhìn nụ cười tươi rói của con là bao nỗi tủi hổ, nhọc nhằn của mẹ cũng dần vơi đi. Mẹ biết bên cạnh sự đau khổ của mẹ thì con cũng thiệt thòi không kém. Khi con ngây ngô hỏi về ba, mẹ chỉ có thể trả lời con bằng những giọt nước mắt nhớ về quá khứ. Đến 6 tuổi, bắt đầu vào lớp một, con đã hiểu sự thiếu vắng của ba và con bỗng chốc trở thành điểm tựa cho cuộc đời mẹ. Con tự nhận mình là bờ vai cho mẹ dựa vào. Nghe những lời nói ngô nghê, hồn nhiên mà có sức mạnh tới kỳ lạ ấy, mẹ thấy được an ủi biết bao nhiêu. Lớn dần lên, con trở thành người bạn tri kỷ bên mẹ. Mẹ cảm thấy bao cố gắng của mẹ thật xứng đáng.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cuối cùng mẹ con mình cũng đạt được mục tiêu đề ra. Mẹ tự hào về con nhiều lắm. Ngày mai thôi, con sẽ sang Singapore học và bắt đầu xây dựng tương lai của mình. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, thế nhưng chưa bao giờ mẹ lại sợ cảm giác xa con đến thế. Chỉ ngày mai thôi là hai mẹ con mình đã ở hai phương trời khác nhau. Ở nơi đây vẫn sẽ tràn ngập tình yêu dành cho con, đợi chờ và nhớ nhung con. Còn con, với sự vô tư hồn nhiên của thiếu nữ đôi mươi mới lớn, liệu con có nhanh quên nơi đây vẫn có mẹ đang đợi chờ con không? Sang nơi đất khách quê người, con có được bình an và gặp được những người yêu thương con không? Có biết bao câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu làm mẹ bất an và lo lắng.
Cuộc sống vẫn luôn là vậy, mỗi người đều phải tự cố gắng từng ngày, từng ngày. Trải qua bao khó khăn, mẹ vẫn luôn ngẩng cao đầu, tự hào với ba của con rằng đã nuôi con khôn lớn và trưởng thành. Ngày mai con sẽ bước vào cuộc sống mới. Mọi thứ chắc chắn sẽ không là một màu hồng như con yêu thích. Mẹ chỉ có thể dùng tình yêu của mình để ủng hộ phía sau con. Còn con sẽ phải đảm nhận trọng trách cao cả - tự lập trên chính đôi chân của mình. Hãy mạnh mẽ như mẹ con mình đã từng mạnh mẽ. Gắng lên con nhé, vì cho dù con có đi tới đâu mẹ vẫn ở đây, dõi theo và mãi dành tình yêu đó cho con, con gái ạ".