pnvnonline@phunuvietnam.vn
2 con người khuyết thiếu hạnh phúc tìm thấy tình yêu
Ảnh minh họa
Cô đã trải qua những năm tháng vô cùng chông chênh. Không chênh chao sao được khi cô mất chồng ở tuổi đời rất trẻ, khi bước vào hôn nhân chưa được bao lâu, khi đứa con gái vẫn còn thơ bé… Cuộc hôn nhân của cô lúc đó không toàn màu hồng. Có những lúc cô cũng mệt mỏi muốn bước ra, muốn trốn chạy. Thế nhưng, lời hứa của chồng và quan trọng là tình yêu hai người dành cho nhau vẫn còn nên cô và chồng cùng nhau "vá" lại hạnh phúc. Sự cố gắng, niềm tin bắt đầu được lấy lại thì biến cố xảy ra. Chồng cô mất vào một đêm mùa đông lạnh, gió rít từng cơn. Đó là đêm đông tối nhất mà cô chưa bao giờ quên được.
Ở vào tuổi còn trẻ, công việc lại không ổn định, thời gian đó với cô thực sự lao đao. Những lúc con ốm đau, sốt cao giữa đêm, một mình trơ trọi, cô đơn, cô không biết bấu víu vào đâu, chỉ muốn khóc to cho thỏa những ấm ức, tủi thân trong lòng. Lúc nào cô cũng phải gồng mình, mạnh mẽ để mang lại cho con những điều tốt đẹp nhất, để bù đắp cho con những thiệt thòi của đứa trẻ mồ côi cha. Điều cô tâm niệm, dù không mang cho con cuộc sống vật chất dư giả nhưng cô sẽ khiến con phải tự hào. Tự hào vì có một người mẹ nhân hậu, tử tế. Với cô, nhìn đứa con gái lớn khôn mỗi ngày, đó đã là niềm hạnh phúc mà cô chẳng mong gì hơn.
Cô từng nghĩ, mình sẽ mãi sống một cuộc đời cùng con gái như thế, rất bình yên, vui vẻ. Không thể nói cô không chạnh lòng khi nhìn bạn bè đầm ấm, yên vui bên người đàn ông của mình. Nhiều lúc, cô trống trải và trong lòng gào thét muốn "biểu tình", muốn có người đàn ông để được yêu thương, nũng nịu, sẻ chia. Cô sẽ không phải vật lộn với sự cô độc, cằn cỗi trong trái tim mình.
Thế nhưng, cô luôn hoài nghi, sợ sệt về một hạnh phúc chắp vá. Có thể cô sẽ vui vẻ hơn nhưng con gái cô thì chưa biết thế nào. Con gái có chấp nhận bị chia sẻ tình cảm. Khi sống cùng cha dượng, liệu con có gặp phải bất hạnh như nhiều cô bé ngoài kia. Những suy nghĩ ấy cứ xoay vòng trong đầu cô như vậy. Và cô quyết định không suy nghĩ xa xôi. Có con gái là cô có tất cả rồi.
Nhưng cô lại suy nghĩ khác khi thấy con gái đã lớn, không còn là cô gái bé nhỏ suốt ngày nhõng nhẽo đòi ôm ấp như trước kia. "Nếu như mình không hạnh phúc thì con sẽ không hạnh phúc, nếu mình không vui thì con cũng không được vui, có gia đình là để vợ chồng cùng lo lắng cho nhau và cho con, có gia đình không phải là sự lựa chọn bỏ con nào và có thêm con nào", cô đã bị thuyết phục bởi người đàn ông cũng đang khuyết thiếu hạnh phúc như mình.
Cô đã bắt đầu cuộc sống mới, hạnh phúc mới với người đàn ông mà mang cho cô nhiều hy vọng. Không thể nói, để quyết định bước đi cùng anh, bước chân cô đã đôi lần chững lại. Lòng nặng trĩu vì chuyện con cái, vì con anh - con tôi. Và cô quyết định cho mình cơ hội. Gần chục năm sống một mình chỉ vì sợ, chỉ vì chưa ngừng băn khoăn. Và luôn tự trấn an mình, độc thân là hạnh phúc nhất, cuộc sống bình dị, độc lập như thế là quá ổn, là nhiều người mơ ước.
Nhưng khi ở cạnh anh, người đàn ông yêu cô bằng sự trưởng thành, chững chạc, cô mới biết cảm giác bình yên nó khác xa với sự bình yên trước đây cô có. Cứ tưởng sau sóng gió ấy tình yêu là cái gì phù phiếm, xa xỉ thì giờ lại gặp được một người mà cô muốn sống cùng, muốn cố gắng thật nhiều một lần nữa. Cô quyết định bước tiếp là vì tin hạnh phúc sẽ đến, mình xứng đáng được hạnh phúc!
Cô và anh sẽ cùng nhau làm được những điều khó khăn nhất! Cô sẽ làm được vì không phải cố gắng một mình! Để có được hạnh phúc viên mãn như bây giờ, với cô, đó là dám bước đi, là phải luôn cố gắng, là phải biết yêu người đàn ông bên mình và con của họ, là phải luôn lạc quan thì những điều tốt đẹp sẽ đến.