• Mới cập nhật:

Yêu

Hai mảnh vỡ ghép lại cũng lành lặn, ấm áp

Bảo Vy (ghi) 05/02/2020 - 07:21 (GMT+7)

“Tôi từng có thời gian dài bị trầm cảm, mất hết niềm tin vào đàn ông và cuộc sống. Vậy mà bất ngờ hôm nay, xung quanh tôi giờ chỉ là tình yêu màu hồng như chính giấc mơ tôi đã từng mơ”.

“Tôi từng có thời gian dài bị trầm cảm, mất hết niềm tin vào đàn ông và cuộc sống. Vậy mà bất ngờ hôm nay, xung quanh tôi giờ chỉ là tình yêu màu hồng như chính giấc mơ tôi đã từng mơ”.

Chị Nguyễn Thanh Hoài, 31 tuổi, ở Hải Dương vừa bán hàng tạp hoá, vừa vui vẻ kể về mái ấm hạnh phúc như trong mơ của chị. Ít ai có thể ngờ, đằng sau gương mặt hân hoan, ngập tràn hạnh phúc kia lại từng có một ký ức hôn nhân buồn thảm đến vậy. Và cũng ít ai nghĩ, chuyện "rổ rá cạp lại" của chị với người đàn ông thứ 2 trong đời lại có một cái kết viên mãn, ấm áp đến thế.

Hai mảnh vỡ ghép lại cũng lành lặn, ấm áp - Ảnh 1.

"Xung quanh tôi giờ chỉ là tình yêu màu hồng như chính giấc mơ tôi đã từng mơ" (Ảnh minh hoạ)

Chị Hoài khẽ thở dài nhớ lại: Tôi kết hôn năm 2013, sau đó 1 năm tôi sinh một bé gái, nhưng cũng từ đó nỗi buồn hôn nhân cứ đeo bám, ám ảnh cuộc sống hàng ngày của tôi. Chồng cũ là người làm công chức nhà nước, nhưng vì công danh sự nghiệp, vì nghe lời mẹ "đừng đội váy vợ lên đầu mà hãm", nên anh mặc kệ mẹ con tôi tự lo chăm nhau kể cả khi con ốm. Mẹ con tôi tự vui cười với nhau, kể cả khi đó là ngày lễ, tết.

Gia đình nhà chồng phong kiến đến lạ, họ cho rằng "lấy con dâu về là để làm việc cho nhà chồng". Hôm nào cũng vậy, cứ nấu xong bữa cơm, tôi cũng phải cho con ăn xong, đợi nhà chồng ăn xong hết, còn thừa gì ở mâm thì tôi ăn nốt rồi dọn rửa bát, tôi không khác gì "người ở" của nhà chồng. Tất cả việc lớn, việc nhỏ của nhà chồng, tôi đều chỉ biết được khi nghe người họ hàng nói lại, vì cả nhà chồng vẫn coi tôi như người ngoài.

Tôi cố gắng chịu đựng 3 năm như thế, cho tới một ngày mưa gió thì cả nhà chồng đuổi 2 mẹ con tôi ra khỏi nhà với "lệnh trừng phạt cho nó sáng mắt ra", và bảo tôi ôm con ra ngoài sân mà ngủ, vì đó là lần đầu tiên tôi cãi lại mẹ chồng vài câu.

Năm 2016, mẹ con tôi phải đối mặt với bệnh "tổn thương tâm lý". Vì con bé chứng kiến toàn bộ cảnh mẹ bị chửi rủa và ghẻ lạnh của cả bố và ông bà nội, con bé 3 tuổi sợ đến mức lúc nào cũng lấm lét nép vào mẹ. Đã ra nhà trọ thuê ở, mà hễ thấy ai to tiếng là bé giật bắn người, hoảng hốt khóc thét lên gọi mẹ cầu cứu.

Hai mẹ con ra ngoài ở khoảng hơn 10 tháng, chồng cũ yêu cầu tôi quay lại và cho nhau thêm cơ hội để con có đủ cả cha lẫn mẹ. Vì thương con, tôi cũng nghĩ biết đâu khi có cả bố và mẹ sau đợt xa nhà gần 1 năm, con bé sẽ dần hồi phục tinh thần, tôi đồng ý theo chồng quay về. Nhưng chỉ được khoảng 1 tuần êm ấm, nghe được lời nói nhẹ nhàng từ mẹ chồng và chồng, mọi sinh hoạt hàng ngày đã trở lại. Tôi tiếp tục chịu những cảnh hành hạ tinh thần từ mẹ chồng rầy la, chửi rủa, lăng mạ từ sáng tới đêm, cả lúc ăn, lúc ngủ.

Lần này, tôi không dám cãi lại câu nào, bởi lo kết cục sẽ bị trừng phạt như lần trước. Tuy nhiên, mọi sự nhẫn nhịn của tôi cũng không cứu vãn được tình thế khi người đàn ông bên cạnh tôi không còn yêu thương tôi nữa, anh đã công khai chuyện tình cảm với người phụ nữ khác, mà không hề nghĩ rằng mình còn có vợ con ở chung nhà.

Sự táng tận, cạn tình của anh đã lần nữa cho tôi quyết tâm dắt con bước ra khỏi căn nhà ấy lần thứ 2. Tôi thuê căn nhà trọ mới cho 2 mẹ con tá túc. 5 năm hôn nhân đầy sóng gió của tôi khiến ngay bản thân tôi cũng không bao giờ muốn nhắc lại, chỉ ước có phép màu giúp tôi quên quá khứ, xoá nhoà được ký ức đầy đau khổ và nước mắt.

Lúc ấy, với tôi mọi thứ sụp đổ hết, từ niềm tin, tình yêu, cuộc sống bế tắc, ngột ngạt. Vì suốt 5 năm hôn nhân, tôi không tích luỹ được đồng nào, giờ lại phải chi tiền thuê trọ, tiền nuôi con ăn học, có muốn vay nợ, tôi cũng không biết vay ai và lấy gì trả nợ. Có lúc, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, tôi cứ nghĩ đến cái chết cho xong đời. Đúng vào lúc mùa hè nóng bức, tôi phải đưa con gái về quê 3 tháng nhờ cậy ông bà ngoại, vì sợ có lúc sẽ làm hại con bé, hoặc làm con bé sợ hãi hơn với tính cách thất thường, lúc cười, lúc khóc của tôi.

3 tháng con về quê, tôi cũng không có cảm giác về đồ ăn thức uống, những giấc ngủ chập chờn mỗi ngày 1-2 tiếng, và cũng quên luôn thời gian là ngày hay đêm, là sáng hay tối. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi vẫn còn ám ảnh cho đến tận bây giờ.

Hai mảnh vỡ ghép lại cũng lành lặn, ấm áp - Ảnh 2.

"Chẳng biết từ khi nào, hai mảnh mỡ ghép lại cũng lành lặn, anh yêu con gái tôi như yêu thương tôi vậy" (Ảnh minh hoạ)

Tiếng khóc nhớ mẹ qua điện thoại của con gái khiến tôi hồi tỉnh. Tôi không thể để con bé bơ vơ, sợ hãi trên đời này, nên tôi không thể chết được. Tôi bắt đầu hồi phục tinh thần cho mình, ra phố mua đồ nấu ăn, lấy lại cảm giác của cuộc sống bình thường, có sức khoẻ để tìm việc làm mới nuôi con.

Rồi tôi quen anh qua một ứng dụng kết bạn do đứa em họ kết nối giúp. Anh là người chỉn chu, luôn cẩn thận khi nói chuyện với tôi, vì sợ làm tôi tổn thương. Tôi dần mở lòng với anh, chia sẻ quãng thời gian 5 năm qua như địa ngục của mình. Anh cũng nói cho tôi nghe về cuộc sống hôn nhân đầy bất hạnh của anh, chúng tôi đồng lòng, cảm thông, dễ sẻ chia hơn mọi vui, buồn trong cuộc sống.

Chẳng biết từ khi nào, hai mảnh vỡ ghép lại cũng lành lặn, anh yêu con gái tôi như yêu thương tôi vậy. Sau đó hơn 1 năm, anh và tôi đã chính thức là một gia đình như bao gia đình hạnh phúc khác. Cho đến giờ tôi đang có thêm 1 bé nữa sắp chào đời, là con của anh. Bố mẹ anh biết tin rất vui, ngày nào cũng hỏi han nhắc nhở. Anh đi làm chỉ mong hết giờ để chạy thật nhanh về với 3 mẹ con xem có giúp được vợ việc gì ở nhà không? Những ngày tháng sống bên nhau, vợ chồng tôi rất hạnh phúc, chưa một lần cãi vã hay hiểu nhầm nhau.

 Lúc này, tôi tin anh và tôi tin vào linh cảm của một phụ nữ đã từng chịu nhiều tổn thương trong hôn nhân. Không chỉ có tôi được hồi phục về tinh thần, mà cuộc sống của con gái tôi cũng đầy màu sắc lấp lánh hạnh phúc, vì mái ấm đã có tiếng cười của cả gia đình chung vui cộng lại. Anh luôn nói cảm ơn mẹ con tôi đã chấp nhận ở bên cuộc đời anh, nhưng cũng chính nhờ có anh, sự yêu thương tràn đầy của anh, mà mẹ con tôi cảm nhận rõ cuộc sống ấm áp mỗi ngày và đầy tin yêu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm