Không cần phải chờ đến tận ngày mười chín, hai mươi, ngay từ đầu tháng, anh đã phải lo mua quà cho “một nửa thế giới” của mình ở nhà. Gia đình anh sống ba thế hệ, chỗ mua được quà cho mẹ thì không có đồ để mua cho vợ, chỗ mua được cho vợ thì không có đồ để mua cho con. Thế là chạy tá lả cả buổi chiều tới hàng chục cái cửa hàng mới được hai món cho mẹ đẻ, mẹ vợ, một món quà cho vợ và hai món quà cho hai cô con gái.
Cách đây gần một tháng, nhân dịp sinh nhật vợ, anh đã phải nghĩ “nát óc” để chọn quà cho vợ, chọn nơi để đưa vợ đi chơi, rồi phải thể hiện mình là một người đàn ông lãng mạn, dù bốn chục tuổi vẫn phải “tươi xanh như nồi canh”. Mà cái vụ chọn quà rất chi là khó, bởi mỗi năm ngoài sinh nhật còn có đến ba ngày phải tặng quà cho nên chẳng biết nên tặng cái gì. Cứ khăn với áo mãi thì sợ vợ chê là “lối mòn, không sáng tạo”, mà sáng tạo được thì chẳng biết vợ có ưng không. Nói chung là đau hết cả đầu. Vừa mới hoàn hồn thì ngày phụ nữ Việt Nam lại vù vù đến. Mà khổ nỗi, cả đại gia đình chỉ có mình anh “đẹp trai nhất nhà”, còn đâu toàn những hoàng thái hậu, mẫu hậu và công chúa.
Mỗi hôm chọn được một thứ, cho đến ngày trọng đại cũng đã hòm hòm. Phải nói là khi hoàn thành nhiệm vụ, anh cũng thấy sảng khoái, yêu đời vô cùng, cứ như là ngày của đàn ông vậy.
Tối hôm ấy, anh về nhà sớm, dọn nhà, chờ vợ đón con về để tặng quà. Xong việc anh ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Lúc tỉnh dậy thì thấy quà đã được xếp ngay ngắn trên bàn, bên cạnh còn có một lọ hoa rất to nữa. Vợ anh tươi cười đi từ trong bếp ra bảo: “Hoa em mua hộ anh ấy, đẹp không?”. Ừ nhỉ, đúng là mải mua quà anh quên mất việc mua hoa, mặc dù chẳng phải để tặng mình nhưng anh cũng đứng dậy trịnh trọng cảm ơn vợ.
Bàn ăn đã được dọn ra tươm rất, đầy đủ các món ngon đang bốc hơi thơm phức. Cơn đói sộc đến khiến bụng anh cồn cào, định nhào vào ăn ngay thì vợ anh nhắc khéo: “Bố nó tắm rửa, rồi mời bà nội, gọi bà ngoại bên nhà sang, các con xuống nhận quà tặng nữa chứ”. Anh nhón một miếng nem rán rồi vào phòng tắm. Xong xuôi thấy tỉnh táo hẳn ra.
Chỉ trong chốc lát, những người phụ nữ của đời anh đã quây quần đông đủ, màn tặng quà đúng là lúc vui nhất trong ngày. Bù lại những ngày lo lắng thấp thỏm, chạy ngược chạy xuôi chọn quà, anh Quân nhận được "mưa" lời khen của những người phụ nữ.
Mẹ vợ anh bảo, năm ngoái, bà được ăn món anh nấu, bà sợ đến già, cho nên năm nay đã bảo con gái đi chợ để làm cơm giúp anh. Dù là ngày của phụ nữ nhưng chỉ cần người đàn ông trong gia đình có lòng thì chẳng ai quản ngại để chia sẻ “gánh nặng” ngàn cân. Hai cô con gái xinh đẹp thì hớn hở với món quà vừa được nhận, cứ tấm tắc khen bố thật tâm lý, lần nào mua quà cũng “đúng ý con”.
Bao nhiêu mệt nhọc cả tháng bỗng dưng tan biến, ăn xong, anh Quân mời những “người phụ nữ của đời anh” ra bàn ngồi “chém gió”, còn anh thì xung phong rửa bát. Lúc đang rửa bát thì vợ anh mon men đến gần bảo: “Để em tráng bát cùng anh cho vui”.
Có người phụ nữ của mình bên cạnh, tươi cười, ấm áp, cùng làm một việc nhỏ bé, trong lòng anh thấy lâng lâng. Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hai cô con gái với bà nội, bà ngoại, anh thầm nghĩ: làm người đàn ông duy nhất trong gia đình mệt nhưng cũng thật hạnh phúc.