Hạnh phúc được bận rộn vì con

30/05/2017 - 09:56
Nhiều lúc mẹ nói vui với bố con: “Hay em nghỉ việc ở nhà với con luôn nhé”…
 Bé Đăng Triều khi 9 tháng tuổi trong vòng tay mẹ

28 tuổi mẹ mới mang thai con, niềm vui cũng lắm mà bỡ ngỡ cũng nhiều. 39 tuần mang con trong bụng là chừng ấy thời gian mẹ mong đợi nhìn thấy mặt con. Mẹ tưởng tượng đủ thứ về đứa con chưa chào đời và cả hình dung về cuộc sống khi có một thiên thần nhỏ xuất hiện, tuy nhiên thực tế thì khác xa rất nhiều, cảm giác làm mẹ thật khó tả vô cùng.

Mẹ dần cảm nhận được con đang lớn lên từng ngày, lúc ấy mẹ chỉ có một mong ước duy nhất là con sinh ra khỏe mạnh bình thường. Mẹ đã cố gắng ăn tất cả những món tốt cho thai nhi kể cả những món cả đời mẹ chưa bao giờ đụng đến.

Rồi ngày chào đón thiên thần nhỏ cũng đến. Vì là lần đầu nên mẹ chẳng có kinh nghiệm gì trong việc sinh nở, mặc dù đã được các cô hộ sinh hướng dẫn, giúp đỡ nhưng mất nửa tiếng đồng hồ mà mẹ vẫn chưa sinh được. Vừa mệt vừa sợ con có chuyện gì mẹ đã chực khóc mấy lần. Các cô hộ sinh bảo khóc sẽ không có sức mà sinh được con. Tới khi nghe bác sĩ chính bảo đem máy hút em bé ra thì mẹ sợ thật sự, lấy hết sức để rặn một hơi dài. Lúc ấy người mẹ như mê đi chẳng còn cảm giác đau nữa. Khi nghe tiếng “e e” nhỏ xíu mẹ biết con đã chào đời, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.

Nhìn thấy con nhỏ xíu quẫy đạp trong chiếc khăn bông trong lồng chiếu sáng mẹ chỉ muốn ngồi bật dậy ôm lấy con. 4 giờ sau mẹ mới được ôm con trong vòng tay. Lúc này thấy gương mặt bố con vừa rạng rỡ vừa lóng ngóng ẵm con, mẹ thấy mình đang được hưởng những giây phút hạnh phúc nhất đời.

Không có hai bên nội, ngoại giúp đỡ, bố và mẹ rất lúng túng trong việc chăm sóc con. Đến việc con hay khóc đêm cũng không biết làm thế nào. Có đêm mẹ cứ ngồi ôm con mà khóc, lo lắng không biết con có bị làm sao không. Mẹ hết gọi điện cho bác sĩ lại gọi cho những người chị, người bạn của mẹ, những người đang nuôi con nhỏ để hỏi kinh nghiệm. Dần dần mọi việc mẹ cũng được kiểm soát. Bố của con chỉ xin nghỉ phép được một tuần nên ở nhà chỉ có hai mẹ con. Nhiều lúc mẹ thấy như kiệt sức vì phải thức đêm quá nhiều, nhưng mỗi lần nhìn con ngủ ngon như thiên sứ bao mệt mỏi lại tan biến.

 Bé Triều thích hát và đặc biệt thích vẽ

“Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi”, mẹ nghe mọi người bảo vậy nên rất mong chờ những bước ngoặt đầu tiên của con. Vậy mà mới 2 tháng 19 ngày con đã lật, mặt mày con đỏ lơ đỏ lưỡng vì cú lật đầu tiên làm mẹ nôn nao đến lạ.

7 tháng con mọc hai chiếc răng đầu tiên nên bị sốt hết mấy ngày. Nhưng con không quấy khóc chỉ đến đêm là khó ngủ chắc là răng đau nhức lắm đây, mẹ thức cùng con mà thương quá. Con trai của mẹ đúng là kiên cường. Sau này con hãy là một chàng trai cứng rắn con nhé!

Con lớn lên từng ngày và mỗi ngày là một trò mới lạ. Hôm nay con đã được 9 tháng 3 ngày, mẹ chẳng thấy con bò như mọi người vẫn nói. Con cứ trườn như con lươn nhìn mắc cười lắm thôi. Những ngày này con đang tập đứng và bi bô chuyện trò suốt ngày. Ngày nhỏ con quấy khóc bao nhiêu thì càng lớn con lại càng vui vẻ bấy nhiêu. Chỉ cần làm trò một tí là con cười sằng sặc. Các bác, các cô đồng nghiệp của mẹ đều bảo chắc con sẽ giống tính vui vẻ của mẹ. Mẹ nghe xong mà phổng cả mũi. Chỉ nghe tiếng con cười là mẹ thấy như có cả thế giới.

Nhiều lúc mẹ nói vui với bố con: “Hay em nghỉ việc ở nhà với con luôn nhé”. Thật sự mẹ chẳng muốn rời xa đứa con bé bỏng một phút nào. Nhất là khi không có người thân bên cạnh, mẹ gửi gắm con cho người ngoài chăm sóc chẳng yên tâm được chút nào. Những ngày sắp tới mẹ phải tìm người để gửi con, mẹ cứ thủ thỉ với con rằng con hãy ngoan, hãy ăn, ngủ, chơi như bình thường vì con là chàng trai kiên cường của mẹ. Dù con không hiểu mẹ nói gì nhưng con cứ cười là lòng mẹ thấy vui lắm.

Từ ngày có con, thời gian, sở thích cá nhân của mẹ và bố dường như biến đâu mất. Cũng từ khi thiên thần nhỏ chào đời, mẹ bỗng trở thành siêu nhân không biết mệt. Nhưng mẹ lại cảm thấy thật hạnh phúc được bận rộn như thế vì con. Bởi với mẹ con là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà mẹ có được…

 Bé Triều 3 tuổi đã biết nói nhiều câu dễ thương, tình cảm

Con trai của mẹ đã 3 tuổi rồi. Con cũng đã biết nói nhiều câu rất dễ thương, biết thể hiện tình cảm. Khi đòi mua đồ chơi không được con không mè nheo mà nói với mẹ: “Mai mốt mẹ có tiền mua máy bay cho con nha”. Con trai của mẹ khá bụ bẫm nên phải giảm khẩu phần ăn, nhưng con không khóc đòi ăn thêm mà thủ thỉ: “Mẹ cho con thêm chút xíu nữa nha”. Khi mẹ bệnh, con liền hỏi: “Mẹ có làm sao không, con đưa mẹ đi khám bác sĩ nha”… Những khi đi học về con thường diễn lại các hoạt động cô dạy tại lớp, biết đếm số từ 1 đến 10, biết gọi tên nhiều con vật bằng tiếng Việt và tiếng Anh…

Hạnh phúc với mẹ chẳng phải ở đâu xa mà chính là ngày ngày được ngắm nhìn con khôn lớn, chúm chím môi cười và nghe giọng nói ngây thơ của con. Yêu con trai của mẹ!

*Con trai: Đỗ Ngọc Đăng Triều, 3 tuổi, biệt danh Sóc

Sở thích:

- Thích hát và đặc biệt là thích vẽ. Đăng Triều rất thích dùng bút màu sáp tô vào tập tô và vẽ đầy các bức tường nhà.

*Mẹ: Lê Thị Nam Phương, 31 tuổi, ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước chia sẻ: “Hạnh phúc không ở đâu xa mà ở chính môi cười chúm chím và giọng nói ngây thơ con trẻ”.


* Mời các mẹ chia sẻ những câu chuyện thú vị về con với chuyên mục "Nhật ký mẹ & con". Bài viết & ảnh xin gửi tới email: hoptuongtac@gmail.com

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm