Hạnh phúc trở lại trong sáng mùng 1

Hiền Phương
01/02/2022 - 07:00
Hạnh phúc trở lại trong sáng mùng 1

Ảnh minh họa

Chị đã tin nhưng khi anh đưa chị về nhà, chị đọc được ánh nhìn e ngại của mẹ và chị gái anh. Chị đã đôi lần bỏ cuộc, chính anh là người kiên trì muốn đi tiếp...

"Anh biết hôm nay không tiện nhưng mẹ mệt, muốn gặp em và con".

Chị phân vân, nhìn chảo nem đang sôi và ánh mắt con gái đang háo hức đợi. Chị định cho con ăn xong sẽ chở con đi chùa rồi về. Thăm nom chúc tụng sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Chị nhìn tin nhắn, không ngừng đắn đo. Hẳn là gấp lắm nên anh mới nhắn lúc này. Chị thấy mình còn thương bà - mẹ chồng cũ của chị. Anh chị ly hôn, bà vẫn quý chị và cháu gái, bà vẫn gọi điện hỏi thăm, gửi quà cho hai mẹ con. Chị về mấy ngày rồi nhưng chưa ghé thăm bà, định bụng mai sẽ ghé và chúc Tết.

Nay mùng 1, có kỳ lắm không nếu chị đến. Người cũ hẳn ở đó, biết đâu lại ở cùng người mới. Chị không muốn đầu năm lại gặp chuyện khó xử.

5 năm vợ chồng với một mặt con, cuối cùng chấm dứt bằng tờ giấy ly hôn với lý do không hợp. Chị không biết người ta lại không hợp sau 3 năm quen biết và 5 năm chung sống. Là khi cô em gái thời mẫu giáo xuất hiện hay hai người đã vênh nhau từ trước đó.

Chị không trẻ như cô gái ấy, cũng không xinh bằng. Hơn nữa chị lại cầm tinh con hổ. Con gái tuổi Dần thường bị người đời e dè.

***

Từ bé, chị lành như đất, bị bạn bắt nạt chỉ biết khóc cũng không dám mách bố mẹ sợ bạn bị đòn. Có lần người lớn thấy chị bị bắt nạt, về nói với bố bạn. Hôm sau người ta dở khóc dở cười khi thấy chị đến xin lỗi bạn mà khóc nức nở. Nhưng sau đó bạn kia thôi không bắt nạt chị nữa.

Mẹ nói sinh chị vào lúc 2 giờ sáng, hẳn khi ấy hổ đang say giấc nên hiền như mèo. Nhưng đã mang danh hổ, chị vẫn luôn nhận được những ánh mắt e dè. Mối tình đầu của chị tưởng đơm hoa kết trái nhưng lại đột ngột chấm dứt bởi câu nói của mẹ anh: "Tôi không hợp tuổi hổ, nếu cô muốn lấy nó thì mẹ con tôi đành đứt đoạn".

Chị không dám và người ta càng không. Hai đứa nhìn nhau và thành người lạ ngay sau đó. Nên khi anh đến, chị đã e dè né tránh rất lâu và đành chịu thua sự kiên trì của anh. Chị hỏi anh không sợ cô gái tuổi hổ hay sao?

Anh phá lên cười, bảo bao người ước ao có được một người tuổi hổ trong nhà. Có một người vợ mạnh mẽ và chu toàn, thế giới của đàn ông sẽ rộng hơn, cánh sải rộng hơn.

Chị đã tin nhưng khi anh đưa chị về nhà, chị đọc được ánh nhìn e ngại của mẹ và chị gái anh. Chị đã đôi lần bỏ cuộc, chính anh là người kiên trì muốn đi tiếp...

***

Lấy chồng, có người phụ nữ nào lại nghĩ đến ngày gia đình nhỏ của mình gặp sóng gió. Chị không biết lý do chính là gì. Là khi anh nói anh thất vọng về chị, hay lúc anh nói chị nên thông cảm và rộng lượng.

Ừ, hẳn là chị nên vui vẻ tay bắt mặt mừng với cô gái cứ sán đến cạnh chồng mình. Hay là chị phải lên thực đơn, sốt sắng đi chợ rồi về nấu nướng rồi mời cô em gái khác họ ấy tới, ngồi đoan trang mặt tươi miệng mỉm cười gắp thức ăn cho chồng mình và cô khách, im lặng lắng nghe họ kể chuyện gì đó ngày bé, câu chuyện rất vui. Khi họ nhìn nhau cười chị cũng nên cười phụ họa dù trong câu chuyện ấy chị không có mặt.

Chị cười buồn. Từ khi ký vào đơn ly hôn, chị mới chính thức là hổ. Chị từ chối khi anh muốn nhường nhà, nhường xe. Chị đưa con đi, cật lực làm việc để nuôi mình nuôi con, tự mua nhà. Tiền anh chu cấp cho con, chị không đụng đến một xu. Đôi khi, là những khi quá mỏi mệt, chị từng nghĩ mình kiên trì vậy để làm gì. Tiền anh đưa, chị cứ chi dùng nuôi con, tiền ấy không phạm pháp và hoàn toàn chính đáng. Nhưng chị nhanh chóng xua đi ý

nghĩ ấy, rằng không có nó, chị vẫn

có thể nuôi dạy con gái chu đáo,

và không có anh, chị vẫn có cuộc

sống vui vẻ.

Lạ là khi được tự do rồi, anh vẫn ở vậy, không lui tới với ai. Cô em gái kia đong đưa hai năm rồi cũng lấy chồng. Những lần anh đến thăm con gái, anh luôn đi quanh nhà nhìn ngó, thay cái ổ điện bị vỡ, siết lại vòi nước bị lỏng, thay lại gạch ở hiên trơn trượt. Chị thấy nhưng mặc kệ, kệ luôn cả những lời ngập ngừng của anh, rằng anh được về nhà, cho con bé con có đủ bố mẹ.

Thật lòng, có đôi lần chị dao động nhưng khi nhớ lại những gì anh nói, chị lại thôi. Chị vẫn còn thấy đau lắm. Bổn phận của anh là nên giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác để vợ con yên tâm chứ không phải anh đòi hỏi sự thông cảm ở chị. Có người phụ nữ nào vui vẻ nổi khi thấy một cô gái lạ luôn bám lấy chồng mình. Và chồng mình lại dung túng, mặc vợ con ngồi bên vẫn cười nói chăm sóc cho cô gái ấy.

***

"Mẹ. Bố nói bà nội mệt, mình sang bà đi mẹ!".

"Con muốn gặp bà không?".

"Gần một năm nay con không được gặp bà. Bà ở nhà một mình buồn nên bà bệnh đó mẹ".

Chị nhìn con gái, nay con đã 7 tuổi. 3 năm nay chị một mình nuôi con, anh thường xuyên ghé thăm. Cuối năm ngoái chị đưa con vào Nam lập nghiệp, lại dính dịch. Những ngày tháng ấy, anh suốt ngày gọi điện hỏi thăm hai mẹ con, nhờ người gửi các thứ cho mẹ con chị.

Nhìn con gái đắn đo giữa váy xanh và vàng, chị nói chọn màu xanh đi. Màu vàng ra vị Tết nhưng bà nội, anh và chị đều thích màu xanh. Chị cũng phân vân không biết nên mang quà gì biếu bà.

Mẹ chồng chị có gầy đi nhưng còn mạnh khỏe lắm. Chị không tìm thấy cái mệt ở đâu. Mùng 1 Tết mà nhà cửa vắng lạnh. Chị chồng hẳn mai mới đưa cả nhà về.

"Mẹ nó nuôi con khéo quá. Con bé lớn phổng và thật ngoan ngoãn ý tứ. Bà nhớ hai mẹ con quá. Hai mẹ con đi xa quá, từ giờ một năm bà mới được gặp hai mẹ con một lần".

"Ra Tết bà vào thăm nhà con đi. Nhà con ở chung cư, có ban công mát lắm. Mẹ con trồng đủ thứ rau ở đấy".

Chị cười, ngoài câu chúc năm mới và mấy lời hỏi thăm sức khỏe mẹ chồng cũ, chị không biết nói gì. Chị không muốn gợi chuyện nhà, mà xã giao thì lại có vẻ lạnh nhạt quá. Không dưng, chị nhớ những ngày cũ, mỗi lần về đây là chị có thể tự do đi đứng nói cười. Bữa cơm cúng đầu năm chị cũng một tay lo toan.

"Qua Tết, anh cũng vào Nam". Anh nói khi múc canh khổ qua.

Chị không hỏi vì sao.

Anh nói nhỏ: "Để mẹ con em một mình trong ấy anh không đành".

Hạnh phúc trở lại trong sáng mùng 1 - Ảnh 1.

Cái chén trên tay chị hơi chao, chị định nói liên quan gì mà đành hay không, lại thôi. Năm mới nên giữ hòa khí, nhất là có con gái đang ngồi đó. Chị cũng né tránh ánh mắt mong đợi của mẹ chồng cũ.

"Anh sẽ thuê một căn hộ gần đó. Anh sẽ đưa đón con đi học cuối tuần cho con đi bơi, đi học nhạc, học vẽ...".

"Sao bố không ở cùng mẹ con con?", con bé đột nhiên lên tiếng. Chị hơi trừng mắt nhìn con, con gái lúng búng nhai, nhìn chị chờ đợi.

"Do bố sai, bố có lỗi với mẹ và mẹ còn giận lắm. Từ giờ bố sẽ sửa, hai mẹ con ở đâu, bố sẽ ở đó".

"Mẹ cho bố về nhà mình đi mẹ. Con sẽ sang phòng riêng, nhường mẹ cho bố. À, con thích có em trai nữa".

Chị hơi đỏ mặt, em trai ở đâu ra. Chị cắm cúi vào khoanh bánh chưng, ăn cho nhanh xong bữa cơm.

Con bé không chịu về, đòi ngủ cùng bà nội. Chị ngồi ngoài hiên, thấy có chút cám cảnh. Ngày trước ngôi nhà đâu có vắng lặng thế này. Anh đưa chị ly nước gạo rang.

"Mẹ rất coi trọng ngày mùng một, ngày này với mẹ quan trọng lắm. Mẹ nói những người đến nhà mình vào ngày đầu năm sẽ là người chung một nhà. Chỉ có là người thân mới đến với nhau vào ngày này".

Chị nhíu mày, hình như lần trước chị cũng đến nhà anh vào sáng đầu năm sau khi hai đứa đi chùa về, anh kêu đau bụng, là anh cố tình. Còn lần này...

Anh vội vàng:

"Không phải anh, anh nào dám. Là mẹ mong chờ em, nhớ có lần ai nói con gái tuổi Dần gì đó, mẹ cười cười Dần hổ gì cứ như dâu tôi là được. Năm mới, anh vào Nam, mẹ cũng đồng ý. Mẹ bảo anh lỡ dại thả hổ về rừng thì nay phải tự vào rừng mà tìm hổ. Tìm không thấy thì đừng vác mặt về!".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm