pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hành trang con mang theo ước mong của đấng sinh thành
Ảnh minh họa
Khoảng tháng 9 hằng năm là thời gian những tân sinh viên nhập học. Thế nhưng do đại dịch nên năm nay nhiều sinh viên đã phải hoãn ngày đầu đến trường tới tận tháng 1, tháng 2. Anh họ tôi cũng là một trong số đó. Anh họ kém tôi 3 tuổi. Năm nay, anh là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại Hà Nội.
Vì con trai lần đầu tiên ra Hà Nội nên bác bá tôi không tránh khỏi những lo lắng. Bá tôi mấy lần nhờ tôi tìm phòng trọ giúp và chỉ thêm cho bá những thứ cần sắm sửa. Dẫu sao tôi cũng có gần 4 năm kinh nghiệm tự lập tại thành phố này, tôi tự tin đồng ý.
Ấy vậy mà công cuộc tìm phòng trọ cũng rất khó khăn. Có nhà thì giá thuê quá cao, nhà khác rẻ hơn lại quá xập xệ, được nơi ưng ý thì lại vướng vì quá xa trường… Vậy là phải mất 2 ngày liền tôi rong ruổi đi khắp nơi để tìm một phòng trọ hợp lý nhất cho anh. Cảm giác thuê được căn phòng đó khiến tôi vừa vui lại vừa tự hào.
Tối đó, tôi hăng hái ngồi viết danh sách những thứ cần mua sắm cho cuộc sống của một tân sinh viên để gửi cho bá. Tôi ngó nghiêng khắp phòng mình để viết lại hết những đồ dùng bản thân có. Chỉ là nhìn và viết lại thôi nhưng cũng mất của tôi rất nhiều thời gian. Thỉnh thoảng tôi, lại chợt nghĩ ra có những thứ cần thêm vào danh sách. Khi kiểm tra lại lần cuối cùng xem mọi thứ đã đủ chưa, chợt trong tôi có một sự băn khoăn khó tả: "Trước đây mình đã chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên như thế nào?"
Kí ức về những ngày chuẩn bị lên Hà Nội học của tôi là mua sắm quần áo mới cùng bạn thân. Tôi cũng chăm đọc các thông tin về trường, nghe những trải nghiệm và chia sẻ từ các anh chị sinh viên đang theo học để biết trước về môi trường giáo dục mình sắp theo đuổi. Tôi mong đợi ngày mình được trở thành một phần của ngôi trường đó. Và… hình như chỉ có vậy.
Tôi không phải lo lắng bất cứ thứ gì về đồ đạc, phòng ốc. Trước ngày tôi nhập học một tuần, bố tôi đã tự mình ra Hà Nội tìm trọ cho tôi. Tôi cũng không hỏi han nhiều về việc bố thuê trọ khu nào, giá cả ra sao. Chỉ nhớ rằng sáng sớm bố đi và tối muộn hôm đó bố về tới nhà. Bố chỉ bảo tôi yên tâm vì bố đã thuê được nhà trọ hợp lý.
Những ngày sau đó, bố mẹ sốt sắng chuẩn bị không biết bao nhiêu là đồ đạc. Bố cất công đi thuê thợ để hàn cho tôi một chiếc bàn vừa đển bếp ga vừa để chạn bát. Mẹ lại mua sắm từ đôi đũa, cái thìa, cả tăm hay lọ đựng gia vị. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà cứ để bố mẹ chuẩn bị.
Thỉnh thoảng trong bữa cơm, bố lại hỏi mẹ đã mua cái thớt chưa, đã sắm rổ chậu chưa. Tôi còn cười: "Bố mẹ mang cả nhà mình lên Hà Nội cho con đấy ạ?" Mẹ tôi bảo: "Sắp tới con phải tự lập, ra ở riêng rồi đó. Bố mẹ sắm không thừa đâu".
Và quả thực ngày lên Hà Nội tôi thấy đồ của mình chẳng thiếu thứ gì. Nhìn căn phòng nhỏ xinh vừa phải, đầy đủ các thứ mà lòng tôi vui lắm. Nhà trọ lại gần trường, ngay đầu ngõ là chợ. Tiện đủ đường.
Bây giờ khi giúp anh họ chuẩn bị cho cuộc sống tân sinh viên, tôi mới sực nhớ về mình cách đây 4 năm. Cũng là tân sinh viên, cũng vô lo vô nghĩ. Nhưng có lẽ cả tôi, anh họ và nhiều tân sinh viên khác đâu biết được, chúng tôi vô lo, vô nghĩ vì bố mẹ đã lo lắng thay phần mình rồi.
Gia đình tôi không khá giả vật chất, nhưng tôi đã được sống đủ đầy trong sự yêu thương bao bọc của bố mẹ. Giờ đây, nghĩ lại quãng thời gian đó trong tôi là niềm hạnh phúc, biết ơn và cả ân hận. Tôi đã quá vô tâm trước những lắng lo của đấng sinh thành. Ngày lên Hà Nội học, tôi chỉ thấy bố mẹ gói ghém túi to túi nhỏ cho mình. Đó không chỉ là đồ ăn thức uống… mà trong đó gói ghém cả mong ước của bố mẹ. Ước mong về tương lai tôi sẽ thành công và hạnh phúc, sẽ luôn đủ đầy như những gì bố mẹ luôn dành dụm cho tôi.