Hành trình đặc biệt của nữ thủ khoa Hán Nôm mang khuyết tật bẩm sinh
Trong buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của Phương Linh, bố em đã tranh thủ hoàn thành sớm cuộc họp, mẹ cũng xin nghỉ làm buổi chiều để kịp đến chúc mừng con gái.
Dưới bóng mát gia đình và nếp cổ gia phong, cô gái trẻ khuyết tật vận động Phan Lê Phương Linh (SN 2003, Hà Nội) đã viết nên câu chuyện xúc động về sự hồi đáp cội nguồn thông qua những trang thư tịch cổ Hán Nôm bằng ý chí kiên cường.
Nếp nhà xưa nuôi dưỡng tâm hồn hướng cội
Buổi chiều mùa hè tháng 6, cái nắng oi ả của Thủ đô bị giữ lại bên ngoài ô cửa sổ căn phòng nhỏ tại phường Phú Diễn. Phan Lê Phương Linh ngồi nghiêng mình bên chiếc bàn gỗ ngập tràn những bản dập văn bia số hóa và tài liệu nghiên cứu.
Vừa hoàn thành xuất sắc buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Hán Nôm tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), cô tự thưởng cho mình một khoảng lặng hiếm hoi để đọc sách.

Phan Lê Phương Linh - cô gái trẻ chọn Hán Nôm như một hành trình truy tìm lời hồi đáp cho những giá trị được gia đình vun đắp từ thuở nhỏ.
Ít ai biết đằng sau dáng vẻ nhỏ nhắn ấy là hành trình nhiều nỗ lực của một người mang khuyết tật vận động bẩm sinh…
Bố cô là nhà nghiên cứu vật lý hạt nhân, thường xuyên công tác xa; mẹ là cán bộ ngân hàng bận rộn. Vì vậy, tuổi thơ Linh gắn bó nhiều với ông bà nội và ông ngoại quê miền Trung cùng bà ngoại người Thái Bình. Chính nhờ được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình nền nếp, coi trọng gia phong, nghĩa tình và cội nguồn đã gieo vào cô gái ấy những câu hỏi về căn tính văn hóa từ rất sớm.

Từ nếp sống, phong tục và những câu chuyện của ông bà ngoại đã góp phần nuôi dưỡng trong Linh tình yêu với lịch sử, văn hóa và cội nguồn dân tộc.
“Chính từ nếp sống, quy phạm ấy của ông bà, cha mẹ khiến mình luôn tự truy vấn từ nhỏ: Tại sao ông bà lại có cách hành xử như thế? Tại sao gia đình và bản thân lại có tâm thức như thế? Và ngành Hán Nôm đã gợi mở hướng trả lời cho những câu hỏi ấy. Khi thực hành bất cứ phong tục nào, mình đều đặt câu hỏi tại sao, điều này ảnh hưởng gì đến cách mình tự nhìn nhận bản thân. Đấy là lý do mình chọn Hán Nôm dù nhà không có ai là ông đồ Nho cả”, Linh chia sẻ.
Từng là học sinh chuyên Sử Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, tình yêu lịch sử trong Linh được nuôi dưỡng từ rất sớm. Nhưng càng học, cô càng nhận ra lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà hiện diện ngay trong bữa cơm gia đình, lời ăn tiếng nói của ông bà, và cách mỗi thế hệ gìn giữ giá trị sống. Lựa chọn ngành Hán Nôm với Linh giống như một cuộc trở về.

Bên những trang thư tịch cổ và nguồn tư liệu số hóa, Linh vẫn luôn miệt mài theo đuổi đam mê nghiên cứu văn hóa truyền thống dưới góc nhìn của người trẻ và đạt được những thành tích tiêu biểu trong nghiên cứu liên quan đến ngành Hán Nôm.
Cô bộc bạch: “Việc mình lựa chọn ngành Hán Nôm giống như một sự hồi đáp của bản thân đối với những gì mình được nuôi dưỡng từ nhỏ bởi gia đình”.
Với cô, đó không đơn thuần là học một sinh ngữ cổ hay chọn nghề nghiệp, mà là hành trình giải mã mật mã văn hóa của cha ông, là lời hồi đáp đầy hiếu thảo dành cho tình yêu thương mà gia đình đã âm thầm vun đắp từ thuở nằm nôi, và cũng là cách một người trẻ đi tìm căn nguyên của chính mình.
Vượt qua rào cản bằng tư duy khoa học hiện đại
Con đường đồng hành với thư tịch cổ chưa bao giờ bằng phẳng, đặc biệt với một cô gái khuyết tật vận động bẩm sinh. Dù chỉ là khuyết tật nhẹ, không tạo ra thách thức quá lớn như những người khuyết tật nặng, khiếm thính hay khiếm thị, nhưng nó vẫn gây nhiều khó khăn trong đi lại và sinh hoạt hằng ngày.

Phan Lê Phương Linh không ngừng cố gắng, nỗ lực vượt qua chứng khuyết tật vận động để chinh phục đam mê, để được sống như một người bình thường.
Linh thẳng thắn chia sẻ, từ cuối cấp 2 trở về trước, cô từng có tâm lý trách móc gia đình và luôn thắc mắc về cơ thể mình, thậm chí tìm hiểu xem có phải do công việc tiếp xúc với phóng xạ của bố ảnh hưởng hay không. Đó là thời kỳ dậy thì, một đứa trẻ dễ hoảng hốt và nổi loạn khi nhìn các bạn chạy nhảy, chơi đùa còn mình thì không thể.
Nhưng bước sang những năm cấp 3, khi tìm thấy đam mê với lịch sử và Hán Nôm, những suy nghĩ ấy dần thay đổi. “Khi tìm được điều mình thực sự muốn làm và luôn có gia đình ở phía sau ủng hộ, mình không còn trách móc nữa”, Linh kể.
Tình yêu thương của gia đình giúp cô lớn lên với niềm tin rằng bản thân hoàn toàn có thể sống, học tập và cống hiến như mọi người. Chính niềm tin ấy tạo nên động lực để cô từng ngày hoàn thiện mình.
“Không phải những bước nhảy vọt từ một thành hai, mà là những thay đổi rất nhỏ, từng chút một. Gia đình muốn mình sống một cuộc đời bình thường, theo kịp chúng bạn, làm được những việc người bình thường làm được. Và đến lúc nhìn lại, mình cũng không hiểu vì sao mình có thể đi được xa như thế”, Linh cười hiền, bộc bạch.
Nhưng khó khăn lại tiếp tục hiện hữu ngay từ những buổi đầu tiên đến với giảng đường đại học. Việc cầm bút, điều khiển cơ tay để viết những nét chữ Hán ngay ngắn là thử thách không nhỏ với Linh. Và đã có lúc cô hoang mang về bản thân và ngành học khi nhìn bạn bè viết nhanh và đẹp hơn mình.

Đằng sau những nét chữ Hán ngay ngắn là hành trình bền bỉ vượt qua những khó khăn về vận động của cô gái trẻ.
Mỗi lần như thế, cô gái nhỏ lại nghĩ về ông bà, về những thế hệ đi trước từng sống trong điều kiện khó khăn hơn rất nhiều nhưng vẫn tìm được cách thích nghi và vươn lên. Nhờ sự hỗ trợ của giảng viên và nỗ lực của bản thân, được chuyển sang hình thức đánh máy chữ Hán trong các kỳ thi, tận dụng công nghệ để khắc phục những hạn chế về thể chất.
Quan trọng hơn, cô học được cách thích nghi với những điều mình không thể thay đổi. “Mọi việc chỉ khó khi mình đứng ngoài nó, còn đã dấn thân làm rồi thì dần dần nó sẽ không còn là vấn đề nữa”, Linh khẳng định.
Khó khăn tiếp theo đến từ đặc thù ngành học. Hán Nôm đòi hỏi người học phải điền dã, khảo sát tại các đình, chùa, di tích để thu thập tư liệu… Trong khi nhiều bạn có thể băng rừng, lội suối để tiếp cận hiện vật, Linh hiểu rằng thể trạng của mình khó theo kịp những hành trình ấy. Chính lúc ấy, cô tìm thấy hướng đi mới từ người bố của mình.
Quan sát cách bố say mê nghiên cứu khoa học với tư duy mạch lạc, Linh nhận ra bản thân cũng mang niềm yêu thích nghiên cứu tương tự. Từ gợi ý của bố về xu hướng số hóa tư liệu, Linh chủ động khai thác các nguồn tư liệu số, biến bất lợi thành lợi thế. Những trang văn bia, thư tịch cổ được lưu trữ trực tuyến trở thành nguồn dữ liệu quý giá giúp cô hoàn thành các đề tài nghiên cứu và khóa luận tốt nghiệp.
“Nhìn mình bây giờ, nhiều lúc bản thân thấy giống hệt bố của 20 năm trước”, Linh cười. Chính niềm đam mê nghiên cứu và tư duy khoa học được kế thừa từ “gen” học thuật của bố đã trở thành động lực để cô bền bỉ theo đuổi con đường Hán Nôm, rồi chạm tới danh hiệu thủ khoa đầu ra của ngành.

Cô gái đam mê nghiên cứu ngành Hán Nôm mang trong mình tình yêu đặc biệt với lịch sử, văn hóa và những giá trị truyền thống của gia đình.
Thế nhưng, với Linh, các thành tựu trong công việc hay những thành tích học tập nổi bật chưa phải là điều đáng tự hào nhất. “Cuộc đời mình chưa bao giờ rực rỡ theo kiểu trình diễn cho mọi người xem. Đỗ trường chuyên hay tốt nghiệp thủ khoa đều là những cột mốc đáng nhớ. Nhưng với mình, rực rỡ nhất vẫn là mỗi sáng thức dậy còn được đứng dưới ánh mặt trời. Bởi nếu không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa, thì biết đâu mới là rực rỡ”, Linh mỉm cười nói.
Dù gặp khó khăn về sức khỏe, Phương Linh vẫn luôn cho thấy tinh thần tự lập và ý thức học tập rất cao. Em có cá tính, tư duy độc lập, thích tự tìm tòi và chủ động triển khai công việc theo cách riêng. Chính sự chăm chỉ, trách nhiệm cùng khả năng nghiên cứu độc lập đã giúp Linh tạo được dấu ấn riêng trong học tập cũng như các đề tài nghiên cứu”.
Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Trưởng Khoa Văn học, giảng viên Bộ môn Hán Nôm Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
Phía sau những thành tích ấy là bóng dáng của gia đình. Linh nhớ về quãng thời gian bố chuyển công tác vào Đà Nẵng, mẹ vừa làm việc ở ngân hàng vừa tất bật đưa đón con học thêm đến tận đêm khuya. Bà ngoại chăm lo việc nhà để mẹ có thêm thời gian cho các con.
“Ông bà thì luôn kề cận. Còn bố mẹ mình tuy bận rộn nhưng luôn dành cho mình những quan tâm rất tinh tế. Vì thời gian ở bên nhau không nhiều, nên mỗi khoảnh khắc ở cùng nhau đều đáng trân quý”, Linh mỉm cười nhớ về những cuộc điện thoại lệch múi giờ từ Nga, từ Pháp của bố trước giờ cô đi ngủ. Và cô gái nhỏ cũng tự hào khi nhận ra rằng mình chính là một sự sao chép hoàn hảo của bố về lối làm việc và tư duy.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, bà Lê Thúy Liễu xúc động chia sẻ: "Ngày bé mẹ đưa mẹ rước, từ cấp 3 bạn ấy đã phải tự xoay xở một mình. Từ nhà đến trường gần thì 5-6km, xa thì 15km, con lật đật đứng còn không vững, đi còn liêu xiêu nhưng một mình hết bus lại xe ôm, ngày nắng cũng như ngày mưa. Một lúc học 2 trường, tuần học kín lịch, không có ngày nghỉ. Vậy mà chưa bao giờ bạn ý than con mệt, con muốn nghỉ.
Hôm nay được tham dự buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của Phương Linh, ba mẹ đã hiểu vì sao khi nhà có công chuyện bạn ấy dù có mặt nhưng vẫn luôn ưu tiên việc học. Lựa chọn chuyên ngành khó, lựa chọn đề tài khó, khóa luận tốt nghiệp dài hơn 400 trang… nhưng bạn đã thuyết trình tự tin, trôi chảy, thể hiện rõ sự cá tính, rất đam mê và độc lập làm việc một cách nghiêm túc… Người làm cha mẹ chúng tôi vô cùng tự hào vì Phương Linh đã vượt qua được hạn chế của bản thân, vượt qua rất nhiều khó khăn để đến được vinh quang hôm nay".

Tình yêu thương và sự đồng hành lặng lẽ của cha mẹ (cặp vợ chồng ngồi bàn đầu) luôn là điểm tựa để Linh vững vàng trên con đường mình lựa chọn.
Hiện nay, ngoài thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung, Linh còn tiếp tục trau dồi thêm tiếng Pháp. Ở tuổi 23, cô gái trẻ tiếp tục ấp ủ con đường nghiên cứu sâu hơn về Hán Nôm, văn hóa và Việt Nam học. Nhưng có lẽ, điều đáng quý nhất mà hành trình bản lĩnh, nghị lực ấy mang lại không phải là những danh hiệu hay thành tích.
Đó là việc giúp cô hiểu hơn về cội nguồn, về gia đình và hiểu hơn về chính mình. Bởi như Linh tâm niệm, trước khi phủ định hay thay đổi bất cứ điều gì, con người cần hiểu vì sao nó tồn tại.
“Gia đình không chỉ là cùng huyết thống, giống hình hài hay những người sống cùng một mái nhà. Gia đình còn là những điều âm thầm tạo nên mình trong cách nghĩ, cách sống và cách nhìn nhận thế giới. Chỉ khi nhìn thật sâu vào cội nguồn của mình bằng sự thấu hiểu và biết ơn, con người mới có thể hiểu rõ bản thân, biết điều gì cần gìn giữ và điều gì cần đổi thay để trưởng thành”, Linh nói.