Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/03/2026 - 22:01 (GMT+7)

Hành trình tìm lại nguồn cội của những người con nuôi Hàn Quốc

Nhu Thụy
Hành trình tìm lại nguồn cội của những người con nuôi Hàn Quốc

Khoảnh khắc 2 chị em ruột Chase Malmgren và Mary Bowers, những người được nhận nuôi ở Mỹ, lần đầu gặp nhau vào năm 2024

Hơn 200.000 trẻ em Hàn Quốc từng bị đưa ra nước ngoài làm con nuôi với những bộ hồ sơ sai lệch, tạo nên bi kịch mất gốc cho hàng nghìn người. Những người con nuôi ấy dần tìm lại nguồn cội, đoàn tụ với người thân.

Những mảnh đời vụn vỡ

Tiếng hát của một bé gái trong bản nhạc thiếu nhi Hàn Quốc vang lên từ cuốn băng ghi âm hàng chục năm trước. Anna Samuelsson không thể nhận ra giọng nói ấy. "Giống như một đứa trẻ nào đó, không phải tôi", bà nói.

Song, đó chính xác là giọng của bà năm 5 tuổi khi vừa đặt chân đến Thụy Điển. Giờ đây, Samuelsson cảm thấy xa lạ, ngôn ngữ mẹ đẻ đã mất và ký ức thì hoàn toàn trống rỗng.

Catherine Harned (là chị ruột của Samuelsson) cũng thấu hiểu nỗi đau đó. Đến Texas (Mỹ) năm 7 tuổi, bà chỉ biết nói tiếng Hàn. "Khi đến Mỹ, tôi bị ép phải nói tiếng Anh", bà nhớ lại. Chỉ trong vài năm, bà không chỉ mất đi ngôn ngữ mà còn quên hết quãng đời thơ ấu.

Hành trình tìm lại nguồn cội của những người con nuôi Hàn Quốc- Ảnh 1.

Chị em ruột Anna Samuelsson (trái), 59 tuổi, và Catherine Harned, 57 tuổi, đang gọi video

Harned và Samuelsson là chị em ruột, bị đưa vào hai cô nhi viện khác nhau tại Seoul và được nhận làm con nuôi cách nhau vài tuần vào năm 1974. Họ lớn lên ở hai châu lục, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nhau.

Họ nằm trong số hơn 200.000 trẻ em Hàn Quốc bị đưa ra nước ngoài làm con nuôi trong những thập kỷ sau chiến tranh Triều Tiên. Hồ sơ nhận con nuôi của họ được ghi chú là "trẻ mồ côi". Phía sau làn sóng di cư của hơn 200.000 đứa trẻ là hàng loạt hồ sơ được lập vội, thiếu xác minh hoặc bị cố tình làm sai lệch thông tin để đẩy nhanh quá trình nhận con nuôi quốc tế. Hậu quả là nhiều người lớn lên mà không biết chính xác mình là ai, đến từ đâu hay lý do gì bị tách khỏi gia đình ruột thịt. Vào những năm 1970, số trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi tại Thụy Điển tương đương 1% đến 2% số trẻ sơ sinh tại quốc gia này.

Theo ông Kim Do-hyun, người điều hành tổ chức hỗ trợ người con nuôi KoRoot tại Hàn Quốc, những sai lệch hồ sơ không phải là cá biệt. "Khi việc đưa trẻ ra nước ngoài gắn với lợi ích tài chính khổng lồ, những sai lệch trong giấy tờ không còn là nhầm lẫn, mà trở thành công cụ được tạo ra để hệ thống này tiếp tục hoạt động", ông Kim cho biết.

Năm ngoái, Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc kết luận chương trình cho nhận con nuôi kéo dài nhiều thập kỷ đã tồn tại đầy rẫy các hành vi gian lận và làm giả hồ sơ. Tổng thống Lee Jae Myung sau đó đã phải công khai xin lỗ về những vụ "vi phạm nhân quyền bất công" này.

Tìm lại nguồn cội

Hiện nay, làn sóng tìm lại cội nguồn đang trỗi dậy mạnh mẽ. Sau những cuộc điều tra về gian lận, Thụy Điển đã khuyến nghị chấm dứt nhận con nuôi quốc tế. Hàn Quốc cũng đã cấm các đại lý tư nhân thực hiện quy trình này và dự kiến sẽ chấm dứt hoàn toàn việc cho nhận con nuôi ra nước ngoài vào năm 2029.

Đối với những người như Samuelsson, hành trình tìm lại sự thật vẫn là một cuộc chiến đơn độc. Samuelsson đúc kết: "Bạn giống như một câu chuyện cổ tích đối với tất cả mọi người, ngoại trừ chính bản thân mình".

Hành trình tìm lại nguồn cội của những người con nuôi Hàn Quốc- Ảnh 2.

Philip Pellouchoud (58 tuổi) được một gia đình ở Colorado (Mỹ) nhận nuôi khi mới 3 tuổi

Philip Pellouchoud (58 tuổi) được một gia đình ở Colorado (Mỹ) nhận nuôi khi mới 3 tuổi. Trong nỗ lực tìm kiếm câu trả lời, Pellouchoud gần đây đã đến Hàn Quốc để thăm các trung tâm nhận nuôi và đồn cảnh sát. "Tôi đã làm mọi xét nghiệm ADN có thể", ông nói. Tuy nhiên, hành trình của ông gặp nhiều trở ngại khi hồ sơ tại các cơ quan chính phủ không đồng nhất hoặc bị thiếu hụt.

Trong khi đó, Mary Bowers luôn tin mình là trẻ mồ côi cho đến khi vào đại học ở Mỹ và nhìn thấy tên cha mẹ đẻ trong hồ sơ. Khi tìm hiểu sâu hơn, bà bàng hoàng nhận ra câu chuyện về hoàn cảnh của mình bị sao chép y hệt trong hồ sơ của hàng chục người con nuôi khác. Năm 2024, bà tìm thấy em trai ruột của mình, Chase Malmgren, người được nhận nuôi tại Mỹ. Nhưng hồ sơ của người em lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác về người mẹ, càng làm dày thêm những nghi vấn về sự dối trá của các trung tâm môi giới.

Hành trình tìm lại nguồn cội của những người con nuôi Hàn Quốc- Ảnh 3.

Madeleine Bjork (43 tuổi) được một gia đình ở Thụy Điển nhận nuôi khi mới 2 tuổi

Thảm kịch hơn là trường hợp của Madeleine Bjork (43 tuổi). Được đưa sang Thụy Điển khi mới 2 tuổi, cô lớn lên với niềm tin mình là trẻ bị bỏ rơi. Nhưng khi tìm lại gia đình ruột, sự thật mới lộ ra: Cô bị chính bà ngoại lén đưa vào trại trẻ mồ côi. Khi người mẹ đẻ phát hiện và tìm đến thì mọi thủ tục đưa cô ra nước ngoài đã hoàn tất. Gặp lại mẹ ruột, Madeleine không chỉ hiểu ra sự thật về quá khứ, mà còn thấu hiểu nỗi đau mất con của bà.

Hay bà Han Tae-soon, người mẹ đầu tiên kiện chính phủ và trung tâm Holt, cho biết con gái bà đã bị "bắt cóc" khi đang chơi trước cửa nhà và bị đưa sang Mỹ chỉ sau 7 tháng ở trại trẻ. "Con bé đã sống cả đời với ý nghĩ rằng tôi đã bán nó", bà Han đau đớn nói. Dù hai mẹ con đã tìm thấy nhau qua xét nghiệm ADN vào năm 2019, rào cản ngôn ngữ và khoảng cách văn hóa khiến sự đoàn tụ trở nên đầy xót xa.

Trái với hình ảnh về những gia đình nhận nuôi hạnh phúc, nhiều người con nuôi phải đối mặt với sự lạc lõng và phân biệt chủng tộc. Joel Peterson, một người con lai, bị kỳ thị ngay tại quê nhà và tiếp tục bị bắt nạt khi sang Mỹ.

Hành trình tìm lại nguồn cội của những người con nuôi Hàn Quốc- Ảnh 4.

Một bức ảnh của Joel Peterson trong chuyến thăm mẹ ruột của anh

Mối quan hệ giữa các anh chị em bị chia cắt cũng là một nỗi đau không thể bù đắp. Bowers đã bật khóc khi nói về sự đoàn tụ muộn màng với em trai: "Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội dạy em ấy tập xe đạp hay xem em ấy diễn kịch ở trường".

Năm 2022, bà đã nộp đơn lên Ủy ban Sự thật và Hòa giải, đánh dấu vào 7 trên 50 danh mục vi phạm nhân quyền, bao gồm quyền được xác định danh tính, gia đình, quốc gia và quyền tiếp cận thông tin. 

Nguồn: CNA
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận