pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hạt mầm tốt lành của tâm hồn tuổi thơ tôi
Ảnh minh họa
Hồi ấy, bố mẹ suốt ngày đi làm xa, tôi ở nhà ông bà nội rất nhiều. Nhà chưa có ti vi, mỗi tối thứ Bảy tôi lại bám áo bà đi xem nhờ tivi nhà hàng xóm. Lúc ấy, VTV1 thường chiếu chương trình sân khấu, rất nhiều cải lương, mà đóng chính là Minh Vương - Lệ Thủy. Tôi còn nhớ bà mê nhất là những vở Minh Vương - Lệ Thủy diễn cùng nhau.
Hình như cái thú thích xem sân khấu là từ ấy. Cứ mỗi ngày thứ Bảy đến lại nôn nao, chỉ mong ăn cơm thật nhanh, dọn dẹp thật nhanh cùng nhau đi xem. Dĩ nhiên, hôm nào có cải lương, vẫn là hôm mà tôi thích nhất. Hôm đó, tôi sẽ đòi rủ cho bằng được Lan đi xem cùng. Hai đứa sẽ tha hồ mà rôm rả về công chúa, hoàng tử trong khi ngồi đợi đến giờ chiếu. Hoặc khi tôi buồn ngủ, nó có thể nhéo tôi, hoặc kéo tai tôi rồi cười khành khạch, ý là "mày thức thua tao". Lũ trẻ chúng tôi lúc ấy xem sân khấu cũng khá ồn ào, xem đến đoạn hay là cười, rồi nói đủ thứ, rằng "tao thích cái này", "tao thích cái kia". Nhưng chả mấy khi khóc. Thỉnh thoảng lúc xem, quay sang thấy bà tôi cũng len lén chấm nước mắt. Rồi kêu, thương quá, thương quá. Thấy các bà khóc, tự nhiên hai đứa tôi không đứa nào bảo đứa nào, cũng khóc theo.
Cái tên Minh Vương - Lệ Thủy theo suốt dọc tuổi thơ. Vui nhất là khi mấy đứa chơi chung, tôi và Lan hay rủ nhau đóng lại mấy đoạn cải lương nhưng chẳng đứa nào biết hát, nên hát nghe ra rất kinh khủng.
Tôi hay ngủ gật, chẳng mấy khi xem được hết vở nhưng cứ đến đoạn nào có cô Lệ Thủy và chú Minh Vương thì lại ngước mắt ngắm nhìn. Vở mà tôi nhớ nhất là vở "Tiêu Anh Phụng", nhớ đến tạo hình hoàng tử, công chúa trong phim ấy. Hồi ấy, xem cải lương trước nên cứ nói đến hoàng tử, công chúa là mặc nhiên trong đầu nghĩ tới hình ảnh quần áo cầu kỳ, diêm dúa, tóc tai chải chuốt, trang điểm rất đẹp. Từ nhỏ, tôi đã mơ mình là công chúa, chải tóc dài, mặc váy dài, đi lại nói năng nhỏ nhẹ, e lệ, để đợi chàng hoàng tử xuất hiện. Ngẫm lại, hóa ra mộng làm công chúa, mộng có được mối tình thắm thiết, ấy là bởi nương vào cải lương trước tiên chứ không phải bởi truyện cổ Grim mà lúc vào trường tiểu học mới được đọc.
Sau này lớn lên, tôi không còn mơ làm công chúa nữa, cũng chẳng nghe cải lương nữa, cô Lệ Thủy và chú Minh Vương đều đã già nhưng những buổi tối thứ Bảy mà tôi từng mong chờ ấy, vẫn khiến tôi say mê sân khấu cho đến tận bây giờ. Ký ức của chúng ta đều nhòa phai đi rất nhiều nhưng có những thứ in sâu như những hạt mầm cắm xuống đất. Nó không phai đi, nó mọc thành cây, làm xanh mát cho tâm hồn ta.
Sau này, khi lần đầu tiên được xem kịch ở sân khấu kịch Idecaf, nghe những âm thanh thực sống động ngay bên tai mình, tôi chỉ nghĩ đến bà tôi, người mà tối thứ Bảy suốt những ngày bé, tôi cứ bám chặt áo bà, lẽo đẽo đi sang nhà hàng xóm xem sân khấu, dù ngày ấy mưa hay gió, hay trời đầy sao.
Lúc ấy chúng tôi thật nghèo, nhà không tivi, không sách nhưng bà tôi thường đọc ca dao, dân ca cho chúng tôi nghe. Sau này tôi biết nhiều điển cố, biết dùng tục ngữ, thành ngữ cũng là nhờ bà. Giờ bà tôi đã rất già nhưng bà vẫn đọc thơ, từ "Truyện Kiều" đến "Lục Vân Tiên", hay "Chinh phụ ngâm"… Thỉnh thoảng về thăm bà, tôi thường kể cho bà nghe về thế giới ngoài kia, về những vở kịch tôi đã được xem, về những bài thơ tôi đã đọc.
Trong thế giới nhỏ bé của tôi thuở bé, những buổi tối cùng bà đã vun trồng nhiều hạt mầm tốt lành cho tâm hồn tôi. Với tôi, nó quý giá vô cùng. Nó là những kỷ niệm vui tươi ít ỏi của tuổi thơ. Nó là điều tôi trân trọng suốt đời. Nó cũng là một phần ký ức luôn sống động, tạo một Tôi của ngày hôm nay. Tôi biết ơn bà.