Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/09/2025 - 07:30 (GMT+7)

"Hậu phương" ấm áp của nữ điều dưỡng khoác quân phục diễu hành A80

Nam Nguyên
"Hậu phương" ấm áp của nữ điều dưỡng khoác quân phục diễu hành A80

Từ điều dưỡng phòng bệnh đến thành viên khối Quân nhạc A80 bước rạng rỡ trên quảng trường Ba Đình của Đại uý Nguyễn Thị Oanh - Điều dưỡng khoa Bệnh lây đường hô hấp, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện TW Quân đội 108 - là câu chuyện đẹp về nghị lực, sự gắn kết gia đình và lòng tự hào quân nhân.

Vượt qua thử thách sức khỏe thực hiện kỷ luật quân ngũ

Đại úy Nguyễn Thị Oanh hai lần liên tiếp được lựa chọn tham gia diễu binh, diễu hành trong hai sự kiện trọng đại: A50 và A80. Điều này là niềm vinh dự, ghi nhận bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và ý chí chiến sĩ của chị.

Hành trình đến với A80 của chị không hề trải hoa hồng. Chỉ một tháng trước buổi sơ duyệt lần thứ nhất, chị bất ngờ gặp vấn đề nghiêm trọng về mắt. Các bác sĩ yêu cầu nhập viện ngay để tránh nguy cơ rách giác mạc và nhiễm trùng. Đó là lý do chính đáng để dừng lại nhưng chị vẫn dồn toàn bộ tâm sức trong ba tháng ròng tập luyện vì với chị, việc rút lui là một nỗi tiếc nuối, là điều không thể chấp nhận.

"Bác sĩ giải thích rằng nếu tiếp tục luyện tập, gió, bụi, mồ hôi có thể khiến mắt tổn thương nặng. Nhưng tôi không cam lòng. Sau nhiều lần thuyết phục, bác sĩ cho phép dùng thuốc kháng sinh mạnh hơn để thúc đẩy hồi phục. Sau một tuần điều trị, mắt tôi cải thiện đáng kể. Đúng ngày diễn tập, tôi đã có thể trở lại hàng ngũ", Đại úy Nguyễn Thị Oanh chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam.

"Hậu phương" ấm áp của nữ điều dưỡng khoác quân phục diễu hành A80- Ảnh 1.

Đại uý Nguyễn Thị Oanh tham gia đội hình khối Quân nhạc A80.

Đối với chị Oanh và các quân nhân, tinh thần "không bỏ cuộc" của người lính luôn luôn ở trong tiềm thức. Chị chấp nhận chịu đựng, vượt qua sức khoẻ cá nhân nhưng bỏ dở nhiệm vụ lại là điều không thể. Chính tinh thần đó đã làm nên sức mạnh giúp chị thích nghi với môi trường tập luyện khắc nghiệt. Giữa mùa hè nắng gắt, hàng nghìn bước chân phải đều tăm tắp, từng động tác phải chuẩn xác đến từng chi tiết, áp lực thể lực càng lớn hơn với phụ nữ. Thế nhưng, chị cùng đồng đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Hậu phương" thầm lặng tiếp sức mạnh cho bước chân người lính

Phía sau sự nỗ lực của chị Oanh còn có một "hậu phương thép" âm thầm nâng đỡ. Chồng chị sắp xếp công việc 8 tháng để toàn tâm chăm sóc con nhỏ.

"Lúc đầu anh phản đối dữ lắm, vì con còn nhỏ, sức khỏe tôi không ổn định. Nhưng rồi anh bảo: Anh tôn trọng quyết định của em. Dù khó khăn thế nào, hai bố con vẫn đứng sau ủng hộ em. Câu nói ấy khiến tôi có thêm sức mạnh để bước tiếp", chị xúc động chia sẻ.

Với một gia đình trẻ còn eo hẹp về kinh tế, đây cũng là sự cố gắng. Sự thấu hiểu và sẻ chia của chồng trở thành nguồn động lực quan trọng, giúp chị toàn tâm, toàn ý với nhiệm vụ. Có thể nói, đằng sau mỗi người lính ngoài mặt trận, luôn có một "người lính" khác nơi hậu phương.

"Hậu phương" ấm áp của nữ điều dưỡng khoác quân phục diễu hành A80- Ảnh 2.

Người chồng gác lại công việc 8 tháng, toàn tâm chăm sóc con nhỏ để Đại úy Nguyễn Thị Oanh tham gia A80.

Một trong những kỷ niệm khó quên nhất với chị là đêm tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn, con trai 4 tuổi sốt cao lên đến 40 độ. Trong cuộc gọi video, con chị khóc gọi mẹ trong tuyệt vọng, còn chồng thì lúng túng chưa biết xoay sở thế nào. Trái tim người mẹ thắt lại, muốn ngay lập tức chạy về nhà. Nhưng là quân nhân, chị không cho phép mình rời đội hình. Chị bình tĩnh hướng dẫn chồng cách hạ sốt từ xa. Đêm đó, chị không ngủ, nín thở chờ tin con. Mãi đến hai giờ sáng, cơn sốt con hạ dần, chị mới thở phào. 

Khoảnh khắc giằng xé giữa nỗi lo con ốm với kỷ luật quân ngũ ấy là minh chứng phụ nữ có thể tìm ra cách để vừa giữ trọn tình yêu gia đình, vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Niềm tự hào A80

Ngày 2/9, Đại úy Nguyễn Thị Oanh và đồng đội rạng ngời bước đều trong tiếng reo hò cổ vũ của hàng vạn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình dõi theo lễ diễu binh. Mỗi bước chân của chị như hòa vào nhịp tim của cả dân tộc, làm sống lại khí thế hào hùng của mùa thu năm 1945.

"Hậu phương" ấm áp của nữ điều dưỡng khoác quân phục diễu hành A80- Ảnh 3.

"Được khoác quân phục, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, tôi thấy tự hào vô cùng. Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ đến ông và bố - những người lính từng chiến đấu trong chiến tranh. Tôi cảm nhận rõ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn và xây dựng đất nước", chị xúc động chia sẻ.

Với chị, giây phút xúc động nhất không phải là tiếng hô vang trên quảng trường, mà là khoảnh khắc con trai nhìn mẹ qua màn hình tivi reo lên: "Mẹ ơi, con thấy mẹ rồi, mẹ đẹp lắm, mẹ cố lên nhé!". Câu nói hồn nhiên ấy đã tiếp thêm sức mạnh để chị vượt qua mọi mệt nhọc, quên đi những đêm mất ngủ, quên cả những khó khăn vất vả của các buổi tập luyện.

Và khi trở về sau nhiệm vụ, con chạy lại ôm chặt lấy mẹ: "Mẹ đừng đi công tác nữa nhé, ở nhà với con nhé!". Câu nói ngây thơ ấy khiến chị rưng rưng, bởi chị hiểu rằng, mỗi giây phút đoàn tụ đều là kết quả của cả một hành trình cố gắng, nỗ lực.

Đằng sau mỗi bước chân trên quảng trường là biết bao giọt mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh thầm lặng của nhưng người tham gia và của cả "hậu phương" vững chắc của họ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận