pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hóa giải nỗi buồn trong con
Ảnh minh họa: Shutterstock
Khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT của mình, con thực sự buồn. Con đã không thể chạm tay vào ước mơ của mình. Từ lâu rồi, con mơ ước được khoác trên người bộ blouse trắng. Con biết, trường Y là mơ ước của rất nhiều học sinh trên cả nước. Thế nên, để có thể bước chân vào ngôi trường này, bạn nào cũng phải nỗ lực hết sức. Con cũng thế. Suốt 3 năm THPT, con học ngày học đêm. Con biết mình không phải là người xuất sắc nên càng phải cố gắng. Mục tiêu lớn nhất của con là đỗ trường Y.
Ngày đi thi về, so với đáp án thì con đã biết kết quả của mình. Con khá thất vọng về bản thân. Tuy nhiên, con vẫn có một tia hy vọng rất nhỏ là phổ điểm năm nay không cao và con có thể bước qua "khe cửa hẹp". Vậy mà, hôm xem điểm, thấy nhiều bạn điểm cao hơn mình, con biết mình không có cơ hội. Con thấy mình kém cỏi và hoàn toàn suy sụp. Ước mơ trở thành bác sĩ sẽ thực sự khó để trở thành hiện thực.
Nhìn thấy bạn bè hào hứng báo điểm, reo hò vì được điểm cao, con cảm thấy chạnh lòng và giận mình. Con trách mình tại sao không cố gắng hơn nữa, tại sao không thông minh, giỏi giang như các bạn. Con tắt thông báo zalo, con khoá tài khoản facebook. Con nhốt mình trong phòng và không muốn tiếp xúc với ai.
Con thật may mắn vì bố mẹ đã không mắng mỏ hay tạo áp lực lên con. Từ lúc con thi xong, thấy con không vui, mẹ đã động viên con rất nhiều. Mẹ nói với con rằng, con đã cố gắng rồi, đã làm tốt rồi, con đừng tự trách mình. Con chưa đạt được ước mơ của mình không có nghĩa là con kém cỏi. Chỉ là con chậm hoặc phải đi đường vòng so với các bạn một chút mà thôi. Nhờ có người mẹ tâm lý như vậy nên tinh thần con đã tốt hơn nhiều.
Không phải đứa con nào bị điểm kém, không như kỳ vọng cũng có may mắn như con. Đạt được số điểm không như mong muốn, chúng con là những người buồn nhất. Vậy mà, không ít bố mẹ còn "dội thêm đá tảng" để nỗi buồn ấy ngày càng trĩu nặng. Nhiều bạn ngày nào cũng bị bố mẹ chửi mắng, so sánh với bạn nọ bạn kia khiến các bạn tổn thương rất nhiều. Có những bạn vì quá sức chịu đựng mà chán nản, buông xuôi, thậm chí làm đau bản thân, trầm cảm...
Mẹ nói với con, dù có như thế nào, bố mẹ không bao giờ quay lưng với con. Một kỳ thi không đủ nói lên sự thắng hay bại của một đời người. Điều quan trọng nhất là con biết đứng lên sau thất bại và không ngừng cố gắng học tập, phấn đấu cho tương lai. Việc con đối diện với thất bại, dám đứng lên sau vấp ngã, đó mới là điều quan trọng để con mở ra những cơ hội lớn hơn sau này. Mẹ nói, con buồn, con khóc, con mệt mỏi thì hãy khóc, hãy ôm mẹ thật chặt. Con cứ yếu đuối trước những chông chênh nhưng rồi con sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Mẹ nói, con không cần xin lỗi hay tự dằn vặt bản thân vì đã làm bố mẹ thất vọng mà con hãy hứa sẽ cố gắng hết mình trong chặng đường mới.
Bố mẹ sẽ đồng hành cùng con vượt qua giai đoạn này. Con có thời gian suy nghĩ để lựa chọn lối đi cho mình. Biết đâu, một ngôi trường khác sẽ phù hợp với con. Biết đâu, con sẽ tìm thấy niềm yêu thích khi học một ngành nghề mà con chưa nghĩ đến. Dù thế nào, bố mẹ cũng luôn ủng hộ con. Con chỉ biết nói rằng con thực sự biết ơn mẹ, người đã hoá giải nỗi buồn nặng trĩu trong con!