Họa sĩ Lê Trang: "Thế mạnh của nữ họa sĩ châu Á chính là tiếng nói nữ quyền"

Họa sĩ Lê Trang
Từng bước khẳng định tên tuổi trên bản đồ mỹ thuật quốc tế, họa sĩ Lê Trang cho rằng phụ nữ Việt không cần “hóa thép” để thể hiện nữ quyền. Trong tranh chị, sức mạnh của người phụ nữ được cất lên từ nét dịu dàng, từ tà áo dài, từ ánh sáng của tâm hồn Việt…
Lê Trang được biết đến là nữ họa sĩ "bước ra thế giới bằng di sản Việt", khi từ mùa thu năm 2024 đến nay, chị đã tham gia 4 triển lãm quốc tế danh giá tại Anh, Ý và Pháp. Trò chuyện với Báo PNVN bên lề triển lãm Paris Open Art do The Holy Art tổ chức đang diễn ra tại Pháp, Lê Trang chia sẻ, lý do các giám tuyển lựa chọn tranh của chị trưng bày tại các triển lãm quốc tế ở châu Âu là bởi "tiếng nói nữ quyền ẩn sau nét dịu dàng Á Đông".
+ Có vẻ như là nghịch lý khi thế giới vẫn thường nhìn nhận phụ nữ châu Á qua lăng kính "công, dung, ngôn, hạnh". Nhắc đến phụ nữ Việt Nam nói riêng, phụ nữ phương Đông nói chung, là nhắc đến sự dịu dàng, "một điều nhịn, chín điều lành". Liệu có gì mâu thuẫn khi nói nữ quyền là thế mạnh?
Xưa nay, mọi người vẫn thường quan niệm nữ quyền là sự phá vỡ những nguyên tắc đã ràng buộc người phụ nữ Việt Nam hàng nghìn năm lịch sử. Thay vì "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", nữ quyền được hiểu như sự thay đổi mạnh mẽ cả về hình thức lẫn tính cách. Từ vị trí đứng sau sự thành công của người đàn ông, người phụ nữ bước ra khỏi gian bếp, làm chủ cuộc sống và giấc mơ của chính mình.

Họa sĩ Lê Trang bên bức tranh "Self-Portrait" (2024) tại triển lãm Paris Open Art 2025
Theo tôi, làm chủ cuộc sống là khát vọng chính đáng của mọi phụ nữ, dù ở bất kỳ bối cảnh nào. Nhưng kể cả khi theo đuổi đam mê, biến giấc mơ thành hiện thực, chúng ta không cần phải thay đổi "giao diện" để tỏ ra mình mạnh mẽ hay độc lập.
Tôi cho rằng, người phụ nữ muôn đời vẫn là phái đẹp. Nếu phụ nữ "yểu điệu" thì chắc chắn "quân tử hảo cầu". Là phụ nữ, hãy dùng chính nữ tính, nét dịu dàng của mình để giải quyết những khúc mắc, khó khăn, hay thậm chí cả xung đột trong cuộc sống. Dù là ở vị trí người làm chủ doanh nghiệp, người vợ hay người mẹ, nơi đâu cũng là "đất" để chúng ta thể hiện sự nhẫn nại, lòng bao dung và cả sự hy sinh vô bờ bến.
Diễn ra từ ngày 17 đến 20/10, triển lãm Paris Open Art 2025 do The Holy Art tổ chức là sự kiện nghệ thuật thường niên, thu hút hơn 20.000 nghệ sĩ và 500.000 khách tham quan trên toàn cầu từ hơn 20 thành phố khác nhau. Lê Trang là họa sĩ Việt Nam duy nhất tham gia triển lãm với 2 bức tranh sơn dầu được chọn là Daydream và The Touch.
Tuy nhiên, do vấn đề vận chuyển, nên hai bức tranh trên sẽ được trưng bày tại The Holy Art trong một triển lãm quốc tế khác vào năm 2026. Thay vào đó, trong khuôn khổ Paris Open Art 2025, họa sĩ Lê Trang xuất hiện cùng với bức Self-Portrait (2024). Đây là bức tranh đã được doanh nhân người Hà Lan - ông Laurens Last sưu tập cùng bức Dreamy Lady (2023) trong năm 2024.
Trước Paris Open Art 2025, họa sĩ Lê Trang đã tham gia các triển lãm Art Collective: From the One to the Many (Nghệ thuật tập thể: Từ một đến nhiều) vào tháng 9/2024 tại Bảo tàng Nghệ thuật Saatchi Gallery, London, Vương quốc Anh; Let Us Hear Her Voice (Hãy để chúng tôi lắng nghe tiếng nói của cô ấy) vào tháng 10/2024 tại Isolart Gallery, Florence, Ý; Inside (Bên trong) trong khuôn khổ Ngày Nghệ thuật đương đại lần thứ 20 tại khu vực Florence, Ý cũng vào tháng 10/2024.
+ Có nghĩa, sức mạnh của phụ nữ không phải nằm ở sự cứng cỏi, bụi bặm, "hổ báo" mà là cứ yểu điệu trong hình thức, nhẹ nhàng trong cư xử, như muôn đời các mẹ các chị vẫn thế? Nhưng một nữ tướng thì phải khác nội tướng chứ nhỉ? Đôi khi, nhẹ nhàng không giải quyết được xung đột? Vậy theo chị, nữ quyền sẽ biểu hiện như thế nào, trong các tình huống này?
Vẫn là sự khéo léo - "lạt mềm buộc chặt".
Trong lịch sử và cả hiện tại, chúng ta không thiếu những hình mẫu phụ nữ Việt Nam là những bông hồng đầy bản lĩnh trên chính trường hay trong nghệ thuật, nhưng chưa bao giờ phai nhạt bản sắc Việt, từ vóc dáng đến thần thái toát lên qua mái tóc đen, gương mặt mộc và tà áo dài duyên dáng.
Tôi ngưỡng mộ và thần tượng họ. Chính vì thế, hình ảnh người phụ nữ tôi xây dựng trong hội họa cũng lấy những hình mẫu ấy làm chuẩn, luôn là người phụ nữ truyền thống, từ trang phục đến thần thái, cốt cách.
+ Vậy, theo chị, đâu là tiếng nói nữ quyền của Việt Nam để tạo nên điểm nhấn khác biệt với nữ quyền của các họa sĩ khác trên thế giới?
Theo tôi, đó là tiếng nói mạnh mẽ nhưng dịu dàng, tựa như ý nghĩa của màu tím. Màu tím không chỉ là sắc màu đặc trưng của Huế, mà còn là sự hòa quyện giữa đỏ và xanh dương, hai gam màu tượng trưng cho mạnh mẽ và nhẹ nhàng. Trong cương có nhu, trong nhu có cương.
Bên cạnh đó, còn là "sức mạnh vô biên" đến từ tà áo dài Việt Nam, trang phục luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt bạn bè quốc tế. Vẫn chọn chủ đề truyền thống, vẫn trung thành với bút pháp chịu ảnh hưởng từ các nghệ sĩ Pháp thuộc phong trào Synthetism thế kỷ 19 (tổng hợp trí tưởng tượng, cảm xúc và ký ức vào tranh), mỗi cô gái Việt trong tác phẩm của tôi đều "bước ra thế giới" bằng ánh sáng của thiên nhiên xung quanh, qua đó, tỏa sáng bằng ánh sáng của tâm hồn Việt.
Có lẽ chính điều đó đã giúp "cô ấy" nhận được sự đón nhận của các giám tuyển và công chúng yêu hội họa quốc tế. Là phụ nữ Việt, nữ quyền và thế mạnh của chúng ta không gì khác chính là bản sắc "công dung ngôn hạnh" mà các mẹ, các chị đã dày công vun đắp qua ngàn đời.
+ Xin cảm ơn chị!
Hai tác phẩm của Lê Trang được chọn tham gia triển lãm quốc tế Paris Open Art 2025 đều là tranh chân dung người phụ nữ Việt Nam trong hai bối cảnh khác nhau.

Tác phẩm "Daydream" (2025)
Trên tấm toan lớn, bức Daydream (2025) khắc họa một thiếu nữ lặng lẽ đọc cuốn sách yêu thích. Con mèo nhỏ nằm ngoan trên đùi, bên cạnh là bình hoa tỏa hương, khiến không gian thêm trọn vẹn sự dịu dàng và sức sống. Phía sau cô là khu vườn yên bình, nơi an trú của tâm hồn, nơi thiên nhiên hòa nhịp cùng những dòng suy tưởng.
"Đọc sách không chỉ là tiếp nhận con chữ, mà còn mở ra cánh cửa bí mật, nơi ký ức, khát vọng và những giấc mơ thầm lặng được đánh thức. Giống như thiếu nữ trong tranh, tôi mong rằng mỗi người phụ nữ cũng sẽ tìm được khoảng lặng cho riêng mình, để mơ mộng thêm một lần nữa", họa sĩ Lê Trang chia sẻ.

Tác phẩm "The Touch" (2025)
Bức thứ hai, The Touch (2025), vẽ một cô gái Việt trong tà áo dài đứng giữa đường phố ở ngôi làng cổ của Pháp, nơi có ngôi nhà của danh họa Claude Monet. Khoảnh khắc rất nhẹ, rất khẽ, nhưng chất chứa cảm xúc sâu lắng mà họa sĩ muốn gửi tới người xem.
"Bức tranh là lời thủ thỉ về sự tự do; tự do của cảm xúc, của cái đẹp và của sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, giữa tâm hồn này với tâm hồn khác. Với người châu Âu, một Việt Nam truyền thống, cổ điển vẫn luôn là cuốn sách không có hồi kết, một khung toan vô tận để khám phá, để tương tư", nữ họa sĩ nói.
"Điều đó cho thấy, đối với người châu Âu, một Việt Nam như Việt Nam truyền thống nhất, cổ truyền nhất, mãi là một cuốn sách không có hồi kết, một khung toan vô tận, để khám phá, để "tương tư", họa sĩ Lê Trang nói.