pnvnonline@phunuvietnam.vn
Truyện ngắn: Hoài niệm mùa hoa đỏ
Lại một mùa hoa phượng nữa sắp về...
Lại một mùa hoa phượng nữa trở về. Một cảm giác buồn thương, tiếc nuối lại tấy đỏ lên trong tim khi tôi nhìn những chùm hoa gợi nhiều kỷ niệm rơi xuống. Thời thiếu nữ say mê ấy đã xa lắm rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in.
Đó là những ngày đầu hạ nắng nồng oi ả, khi những chùm hoa phượng như những đốm lửa đỏ bắt đầu thắp sáng nơi góc sân trường. Tôi cùng lứa bạn bè cuối cấp ngồi dưới gốc cây ôn bài hoặc tranh cãi về kết quả các kỳ kiểm tra. Gần cuối trưa thì mắt tôi bắt đầu nhấp nháy bay qua hàng rào râm bụt phóng sang trường dạy nghề bên kia đường. Thường cứ tầm 11 rưỡi thì cái dáng cao gầy, già dặn của anh xuất hiện ở cổng trường. Anh đứng đợi tôi bên chiếc xe đạp cũ, vốn là nỗi xấu hổ khôn nguôi của tất cả những thanh niên nghèo hồi đó. Khi tôi lếch xếch chạy ra, câu đầu tiên anh hỏi bao giờ cũng là: "Em đợi có lâu không?". Khi tôi đã ngồi yên vị trên yên xe là câu: "Trưa nắng, ngồi xe đạp như thế này em mệt lắm phải không?". Làm như không phải anh mà là tôi mới là người cuồng chân đạp vậy. Thường thì tôi chẳng trả lời nhưng đôi khi tôi cũng nhăn mũi lại trêu anh: "Mệt, nếu như người ngồi trên yên xe không phải là một anh chàng đẹp trai như anh".
Anh đẹp, điều ấy ai cũng dễ dàng nhận thấy. Ngày ấy, ăn uống kém nhưng anh vẫn cao gần mét tám. Dáng thẳng, da trắng, mắt sáng, trán cao, anh đáp ứng đủ tiêu chuẩn của một cô nàng theo chủ nghĩa duy mỹ, yêu cái đẹp như tôi. Chỉ có điều anh nghèo. Bố mẹ mất sớm. Anh sống cùng anh trai, học hết cấp hai, anh đã phải đi làm thêm để có tiền đóng học phí học bổ túc cấp ba. 22 tuổi, khi bạn bè cùng khóa đã tốt nghiệp đại học thì anh mới quay lại trường dạy nghề. Thế nên một số bạn bè tôi, đôi khi lời ra tiếng vào về chuyện anh quen tôi vì gia cảnh tôi khá giả. Điều ấy làm tôi bực bội. Mặc dù bản thân tôi hình thức chẳng bằng anh nhưng khuôn mặt tôi cũng thuộc dạng mắt to, mũi nhỏ, môi đỏ, má hồng, khá xinh đấy chứ. Còn nếu như dáng dấp tôi chẳng được "vóc thanh như liễu, điệu gầy như mai", nói trắng ra là lùn thì đã có anh cao bù lại rồi. Quan trọng là tôi luôn cảm thấy thật thoải mái, hạnh phúc khi ở bên anh. Tất cả mọi cái ở anh đều làm cho tôi yêu thích. Những buổi chiều cùng nhau leo dốc, những buổi tối cùng nhau tới chân cột điện học bài.
Những lần tôi giận anh và anh xin lỗi khéo léo bằng những trái quít, ổi, nhãn theo mùa mà anh có được nhờ vào tài leo trèo và ẩn mình khéo léo như thằn lằn của mình. Anh hái những bông hoa râm bụt và làm tặng tôi những cây đèn lồng đỏ thực đẹp, đung đưa mong manh dưới sợi lõi tơ. Anh đọc những bài thơ tình tôi viết và cười, nếu nó mang những vần điệu nghịch ngợm, khóc giả vờ khi nó buồn.
Những kỷ niệm đó kết thành một tấm thảm dày và luôn sống động trong tâm trí tôi như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Ôi! Tôi không và chưa bao giờ nghĩ rằng những ngày tươi đẹp đó sẽ chỉ còn là những kỷ niệm.
Cho đến bây giờ, khi bao mùa phượng đỏ đã qua đi, khi đếm những bước hững hờ trên con đường rải đầy những xác lá bạch đàn khô nho nhỏ hay trên cái thảm hoa đuôi công vàng rực rỡ. Tôi lại nhớ đến những kỷ niệm êm đẹp của mối tình trong trẻo, nhẹ nhàng, như trò chơi thanh xuân ấy. Và tôi cứ hỏi, hỏi mãi một câu, tại sao một mối tình đẹp đẽ như thế lại có thể tan vỡ? Tại sao anh lại ra đi, đi khỏi tuổi 18 của tôi. Có phải vì tôi đã quá trẻ thơ nên tôi đã mất anh? Có phải tình đầu bao giờ cũng mong manh, cũng dễ vỡ, dễ đứt như sợi tơ của loài hoa râm bụt ấy. Hay là giống như người ta nói, đối với phụ nữ tình yêu là tất cả nhưng đối với người đàn ông thì sự nghiệp được đặt lên hàng đầu. "Anh ra đi để tạo dựng công danh. Nơi người ta biết nhìn người, biết sử dụng khả năng của anh". Anh nói thế, và khi nói như vậy, giọng anh đanh lại, khác hẳn cái giọng ngọt ngào, vui vẻ trẻ thơ anh vẫn nói với tôi. Dù chỉ là cô bé con chưa từng biết đến những đắng cay tủi cực ở đời, tôi vẫn đọc được trong câu nói đó những uất hận, căm phẫn của một anh công nhân nghèo bị la mắng. Những cay đắng, chán chường của một đứa em bị anh chị coi thường vì không kiếm ra tiền, cả sự ganh ghét và lo sợ ngấm ngầm khi nhìn những chiếc xe Dream bóng lộn đậu trước cửa nhà tôi.
Tôi biết rằng anh mang nặng mặc cảm về thân phận mình nhưng tại sao anh không chịu hiểu rằng tôi yêu anh và tình yêu có thể làm nên tất cả. Tôi có cần gì những phú quý vinh hoa hay là những món quà đắt giá của những người theo đuổi đâu. Chỉ có điều tôi không thể nói ra những câu có vẻ sến súa, ngôn tình như thế được. Tôi vẫn chỉ là cô tiểu thư 18 tuổi nhõng nhẽo và quen được cưng chiều, nên tôi đã thốt lên trong nước mắt:
- Nếu anh coi trọng đồng tiền hơn em thì anh cứ đi đi!
Và sau đó tôi quay ngoắt người, bỏ chạy vào trong nhà. Tôi không nghĩ lời nói của anh là thật. Tôi không nghĩ là anh lại dám rời xa tôi dễ dàng như thế. Một tuần. Hai tuần. Rồi một tháng, hai tháng... Một năm, hai năm… Tôi mỏi mòn trong sự đợi chờ. Những vần thơ như buồn hơn, cay đắng hơn. Tôi không gửi chúng đi, tôi cũng không đọc cho ai nghe nữa.
Mẹ bảo con gái mẹ sao cứ càng ngày càng ốm đi, càng ngày càng ít giao du bạn bè. Bố bảo con gái bố sao càng ngày càng ít có thơ, truyện đăng báo. Tôi không còn muốn làm hãnh diện cho bố mẹ bằng những cảm xúc giả nữa. Tôi vùi đầu trong việc học để thi đậu vào sư phạm. Thời gian rảnh tôi dành trọn cho những kỷ niệm với anh. Tôi nhớ lại những tối mưa ròng khi hai đứa còn nhỏ trốn bố mẹ xuống làng chơi. Hai đứa ngồi trong cái lều bỏ hoang, anh năn nỉ hỏi tại sao tôi không chịu về nhà để anh ngồi lại một mình vì anh là con trai, không sợ gia đình lo lắng. Cái lạnh run người khiến chúng tôi ôm lấy nhau mà không hề có một suy nghĩ gì khác ngoài việc khiến cả hai bớt lạnh. Lúc ấy tôi không nghe thấy tiếng tim anh đập gấp gáp như sau này, khi anh lần đầu tiên run rẩy nắm lấy tay tôi, kéo tôi áp đầu vào ngực anh. Tình yêu bắt đầu từ lúc ấy, hay bắt đầu từ lần anh nhìn chăm chăm vào môi tôi rồi ngượng nghịu vò nát cánh hoa phượng đỏ trong tay. Sao lúc đó tôi lại quay mặt đi chứ, không dám nhìn vào cặp mắt cháy bỏng của anh? Rồi những buổi chiều tôi chạy tới nhà, bắt anh bỏ dở công việc để ra bờ sông nhìn mặt trời xuống đỏ rực như lửa. Rồi việc bắt anh chạy từ chân đê xuống dưới cánh đồng chỉ để ngắt cho tôi một cành hoa sao dại màu tim tím.
Tôi của ngày xưa với những trò nhõng nhẽo trẻ con thật quá khờ dại và ngốc nghếch nên tôi mới mất anh chăng? Đã có rất nhiều lúc, quay cuồng trong nỗi nhớ thương, tôi nghĩ mình có thể bỏ lại tất cả gia đình, bạn bè, công việc để vào Nam tìm anh, đi theo tiếng gọi của trái tim mình nhưng anh như cánh chim trời làm sao mà tìm thấy được.
Bây giờ đã là mùa hoa phượng thứ bao nhiêu kể từ ngày anh ra đi rồi. Tôi đã không còn là cô tiểu thư 18 tuổi để mà tin rằng có tình yêu là sẽ có tất cả, nhưng tôi cũng không muốn tin chỉ vì những mặc cảm về tiền bạc mà tình đầu đẹp như thế, thơ mộng như thế lại phải chia xa.
Tôi vẫn chờ! Tôi vẫn chờ một ngày nào đó anh sẽ quay lại tìm tôi, nói với tôi là anh đã chán ngán cái thế giới bon chen, thực dụng bên ngoài. Rằng anh đã trở về đây với em, với bến bờ bình yên, nơi có loài hoa phượng cháy, những buổi trưa trốn nhà đi xuống làng câu cá. Những tối hai anh em ngồi học bài cười hoài vì thấy bóng mình in trên vách chập vào nhau làm một. Nơi mà ánh trăng trong trẻo và đẹp đẽ khiến cho ánh điện thành đô trở thành một cái gì đó tầm thường và nhòe nhoẹt. Nơi hoa phượng sẽ đỏ góc sân trường trước mùa thi và những lứa học sinh lần lượt rời trường trong niềm tin hy vọng. Anh sẽ trở về như hoa phượng vẫn trở về trong mùa hạ phải không anh?