Chị Bùi Thị Phương làm nghề nhà giáo ở tỉnh Sơn La không giấu nổi bức xúc về chuyện gia đình mình. Chị buồn bực kể: “Đã rất nhiều lần tôi nhắc nhở chồng nghiêm khắc, cũng phân tích rõ những điều nhạy cảm về giới tính với riêng chồng, lại thủ thỉ riêng với con gái, nhưng chuyện chỉ dừng lại được thời gian ngắn, lại đâu vào đó. Chả nhẽ chuyện vợ chồng tôi ly thân, giờ quay lại với nhau lại sinh ra tội lỗi, không thể cải thiện nổi vì hạnh phúc gia đình một lần nữa hay sao?”
Chị Phương cho biết: “Chuyện này xảy ra đã nửa năm nay, tôi cứ nhắc nhở chồng xong, chỉ được vài tuần, tôi lại giật mình khi tỉnh dậy giữa đêm, kiểm tra phòng con lại bắt gặp cảnh tượng 2 bố con nó đang ôm nhau ngủ ngon lành. Tôi không muốn làm ầm ĩ chuyện giữa đêm để các con tôi đều mất ngủ, nên cứ nhịn trong ấm ức đến sáng, đợi 2 con đi học xong, tôi mới gọi chồng ra nói chuyện. Vợ chồng đâm ra cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau, anh ta nhất định không chịu hiểu việc con gái đã lớn, không nên ngủ chung với bố nữa, tránh sự nhạy cảm không hay cho con, chứ không phải chuyện tôi ghen tuông, bực tức gì về tình cảm của vợ chồng”.
Gia đình chị Phương từng rất hạnh phúc khi 2 đứa con một trai, một gái lần lượt chào đời. Công việc giáo viên của chị cũng ổn định, chị là cô giáo dạy giỏi nhiều năm liền. Còn anh là giám đốc một công ty tư nhân về máy tính cũng phát triển. Kinh tế gia đình vì thế thuộc dạng khá giả. Tuy nhiên, hạnh phúc vợ chồng rạn nứt từ ngày anh “say nắng” với cô thư ký riêng. Duy chỉ có điều, anh và cô con gái nhỏ rất hợp nhau từ lúc cô bé mới sinh ra. Anh đi đâu xa, chỉ đau đáu lo sự hờn dỗi của cô con gái bé bỏng. Lúc nhỏ, con gái vẫn ngủ chung với vợ chồng chị, mãi đến khi con lên cấp 2 chị mới tách con ngủ riêng. Đây có lẽ là điều sai lầm nhất của chị, khi không để con ngủ riêng sớm hơn.
Mỗi lần anh về muộn hoặc không ăn cơm nhà, chị lại bảo con bé điện thoại cho bố, gọi bố về. Chuyện “say nắng” của anh rồi cũng chấm dứt, nhưng cũng là lúc tình cảm vợ chồng chị sứt mẻ với “cuộc chiến tranh lạnh” âm ỉ.
Anh chấp nhận mọi sự trừng phạt của vợ vì lỗi đã gây ra thời gian qua, nhưng lại không muốn vào phòng con trai lớn ngủ như vợ gợi ý. Có lẽ, nằm ở ghế salon một mình, thi thoảng anh thấy cô đơn, chạnh lòng, nên muốn ôm con gái ngủ.
“Tôi đã nghĩ rất nhiều, cứ mỗi lúc muốn chồng ngủ chung, thì lại nghĩ đến chuyện anh đã ngủ với người phụ nữ khác, khiến tôi không tài nào gần gũi anh được. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ hay sao?” – chị Phương băn khoăn giãi bày.
Chị cho biết: “Hiện đã hơn nửa năm anh quay về, nhưng tôi chưa thể đón nhận anh như trước đây được, vợ chồng đành thoả thuận trước mắt cứ sống vì con. Cả tôi và anh đều cần thời gian cân bằng cảm xúc và nhìn lại tình cảm của mỗi người dành cho nhau, sau này các con lớn đi đại học rồi sẽ tính tiếp”.
Nghe bạn bè mách bảo, chị Phương đã kéo anh ra khỏi phòng con gái giữa đêm và yêu cầu anh hãy thể hiện tình thương của người cha bằng hành động cụ thể, đó là giữ gìn khoảng cách với con gái mới lớn, tránh sự nhạy cảm giới tính cho con và phòng những sự cố ngoài ý muốn. Chị cũng nhờ thêm sự trợ giúp của cậu con trai lớn góp ý với bố và em gái. Lần này, chị không né tránh, cố giữ im lặng, ấm ức một mình như nhiều ngày tháng đã qua. Hơn nữa, chị cũng nói rõ, nếu anh không thực hiện được việc này cho con, sự việc sẽ nặng nề hơn nếu cả 2 bên nội – ngoại đều biết. Trước sự kiên quyết của chị và con trai lớn, anh đã đồng ý việc không ngủ chung với con gái nữa. Đây cũng là việc anh muốn làm nếu thực sự muốn quay về cùng chị gìn giữ mái ấm nhỏ này, như mong ước của anh sau những cơn sóng gió.