Chúng tôi hơn 70 người (người già hơn 70 tuổi có, trẻ mới 4 tháng tuổi có) đi nghỉ dưỡng ở Bãi Đông, huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Nơi này có đồi núi, có rừng, có biển. Chúng tôi đăng ký ở 23 phòng nghỉ trong khu này. Từ chỗ nghỉ đến chỗ nhà ăn khá xa và khó đi vì đường dốc. Resort có 1 xe điện, nhưng nếu muốn đi, phải gọi và chờ mới có xe. Đi ăn xong, lần nào cũng phải leo dốc đá bở hơi tai, mới về được đến phòng.
Đây là nơi nghỉ dưỡng hoang sơ, đẹp, có núi, rừng, biển ở Thanh Hoá
Khi cả khu khách sạn nháo nhác với gần trăm con người đã bế nhau lao ra khỏi phòng, lúc này mới thấy một anh nhân viên khách sạn ECO ISLAND chạy tới nói nhanh: "Không sao đâu, cháy khu bên cạnh". Anh nhân viên chỉ nói vậy rồi bỏ lại đoàn khách nhốn nháo, đi mất dạng.
Chúng tôi không thấy lãnh đạo khách sạn đâu, cũng không thấy thêm một ai ra trấn an đoàn. Mùi khói khét lẹt, lửa cháy vẫn sáng rực góc trời gần khách sạn, tiếng trẻ con khóc vì sợ hãi, tro bụi, khói càng mỗi lúc lại trùm lên ngột ngạt. Đoàn chúng tôi đành tự quyết định di chuyển khỏi nơi này đến một khách sạn khác lúc 1h sáng, cách đó hơn 5 km. Bởi đoàn chúng tôi khá đông, với nhiều người già, trẻ em. Nếu để chậm hơn, khi sự cố xảy đến thì chạy không kịp nữa.Trên đường đi, chúng tôi gọi điện cho khách sạn, lúc này người trực tổng đài nói: "Lúc nào xong (cơ quan chức năng dập lửa xong), các anh chị quay lại, chúng em cam kết sẽ chịu trách nhiệm, vì cháy còn chưa đến chỗ mình".
Chúng tôi có thể không chết vì cháy, mà chết vì khói, nếu cứ đợi xem cháy đến chỗ mình mới chạy. Cảnh nheo nhóc, vạ vật, mệt mỏi của người già, trẻ em chạy cháy rừng trong đêm chắc chắn là ấn tượng không thể quên với nhiều người trong đoàn.
Rất may ngọn lửa đã được khống chế sau đó vài giờ đồng hồ, (bởi lửa bắt đầu cháy từ trưa cùng ngày), đến sáng hôm sau vẫn thi thoảng còn bùng lên ngọn lửa nhỏ, khói và tro bụi vẫn mù trời và cả những đoạn rừng trơ trụi đen vì cháy ngay cạnh đường đi về khách sạn. Khi mọi việc đã ổn, chúng tôi quay lại lấy nốt hành lý. Bể bơi đầy tàn tro nổi lềnh phềnh. Nhiều phòng của chúng tôi đều có tro, bụi bay vào đầy phòng, giường.
Lạ một điều là trong đêm hoảng loạn của du khách, nhân viên khách sạn cũng kêu mất đồ của khách sạn, người nhà chúng tôi cũng mất nhiều đồ, vì đêm qua chưa ai kịp thu dọn. 60 suất ăn sáng mà chúng tôi không ăn ngày 13/8/2019 ở Nghi Sơn ECO ISLAND vẫn bị tính tiền (60 người × 50.000k/người/bữa sáng= 3.000.000 triệu đồng).
Chúng tôi yêu cầu gặp quản lý Nghi Sơn ECO ISLAND xem có hỗ trợ gì không, nhưng nhân viên khách sạn báo lại là sếp đi vắng và không cho liên hệ qua điện thoại. Sau hơn 2 tiếng tranh luận, nhân viên khách sạn mới cho chúng tôi kết nối với giám đốc qua điện thoại. Cuối cùng họ vẫn đòi chúng tôi thanh toán 100% tiền dịch vụ khách sạn, không có hỗ trợ.
Với chúng tôi, quan trọng ở đây không phải chuyện tiền, mà là tính mạng con người. Các anh làm dịch vụ khách sạn giữa khu rừng núi rậm bao quanh, mà khi có cháy rừng, các anh không thông báo cho khách là có cháy, cũng không trấn an khách nên như thế nào trong tình huống này? Đoàn chúng tôi rất đông người già, trẻ em, các anh phải tư vấn xem có nên di tản hay không, mà để chúng tôi phải tự thoát thân.
Trong khi đó, nhân viên khách sạn cũng ngơ ngác chưa biết phải xử lý sao với hàng trăm khách đang hoảng loạn chạy ra khỏi phòng giữa đêm, họ chỉ biết cố đợi xem đám cháy kia có lan rộng tiếp hay lúc nào được dập tắt, và có cháy đến khách sạn của mình hay không, thì mới chạy? Cũng chẳng ai dám chủ quan với giặc nước, giặc lửa đang bùng lên dữ dội, mà lơ là không cần phòng tránh, lo cho tính mạng của mình và gia đình?
Giá như các khách sạn, khu dịch vụ nghỉ dưỡng, hay những nơi thường tụ tập đông người, các nhân viên ở đây đều phải được học cách phòng chống cháy nổ, ứng phó với cháy rừng. Nhất là nơi nguy cơ cháy rừng cao như Nghi Sơn này, để du khách, người dân ở nơi xa đến yên tâm khi có sự cố xảy ra, mà tin tưởng vào "thổ dân" ở nơi hàng ngày nuôi sống họ./.