Nếu được chọn, con không muốn bố mẹ mình học quá giỏi, học trường chuyên, trường top đầu. Chính vì ở những ngôi trường đỉnh cao ấy nên bố mẹ vô cùng coi thường các trường khác, coi các thầy cô giáo, học sinh ở những trường đấy không ra gì.
Quan trọng hơn, bố mẹ yêu cầu con cũng phải giỏi ít nhất là như mình. Cả tuổi thơ của con phải sống trong những lời giục giã học và học của bố mẹ. Chỉ cần biết có bạn bè nào điểm cao hơn con, có thành tích nọ thành tích kia là mẹ nhảy bổ lên mắng con. Lúc nào mẹ cũng nói con không cố gắng và chê con kém cỏi. Thấy con của bạn mình học siêu tiếng Anh, được học bổng trị giá vài chục triệu đồng, mẹ lập tức bắt con tập trung thật nhiều vào ngôn ngữ này. Thấy con của đồng nghiệp đạt giải Toán quốc tế, mẹ không ngớt lời sỉ nhục con, cho rằng con chỉ là đứa trẻ vứt đi, khiến mẹ vô cùng xấu hổ.
Mẹ không thể chấp nhận được rằng con cái có thể học kém hơn bố mẹ. Mẹ cho rằng, trước đây không có điều kiện, không được đi học thêm, bố mẹ vẫn nỗ lực, ý chí để học thật giỏi. Thế nên, không có lý do gì mà giờ đây điều kiện của con tốt hơn lại có thể học kém hơn bố mẹ. Mẹ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần chăm chỉ, chịu khó thì con có thể học giỏi mà không cần biết khả năng của con như thế nào, con thực sự không thích môn học nào và con có hứng thú gì khác ngoài các môn học ở trường. Với mẹ, học giỏi ở trường là việc không khó khăn gì, đặc biệt với những đứa trẻ sống trong gia đình khá giả, bố mẹ đều là những trí thức.
Những năm THCS, con học không tệ. Duy chỉ có môn Văn thì có nhồi nhét thế nào con cũng không thẩm thấu được. Chính vì điểm môn Văn thấp nên con đã trượt trường chuyên và không đỗ vào trường top đầu. Bố mẹ dường như không chấp nhận được kết quả này và không khí gia đình u ám trong suốt những ngày sau đó. Không ngày nào, bố mẹ không chửi mắng, đánh đập con. Bố mẹ cho rằng, nuôi con chỉ tốn công tốn của, không bằng những đứa con nhà nghèo, bố mẹ là công nhân, không có bằng cấp. Bố mẹ cảm thấy vô cùng thất vọng về con, đứa trẻ không bao giờ mang lại niềm tự hào cho những người đã sinh thành. Đặc biệt, lúc nào mẹ cũng sỉ nhục con, cho rằng trượt trường chuyên và trường top đầu thì xác định sau này sẽ chẳng làm được trò trống gì.
Bước vào THPT, con luôn nỗ lực, cố gắng để trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Con nghĩ rằng với kết quả ấy, bố mẹ sẽ không mắng chửi con nữa. Thế nhưng, dù con đứng đầu khối 3 kỳ liên tiếp thì mẹ vẫn chưa hài lòng. Mẹ cho rằng, dù có giỏi nhất trường nhưng ở trường bình thường, chẳng có tiếng tăm gì thì cũng không có giá trị gì. Dù các thầy cô giáo đánh giá cao con, cho rằng con có khả năng và thực lực thực sự chứ không phải học giỏi “gà công nghiệp” thì không ít lần mẹ vẫn muốn đuổi con ra khỏi nhà. Lý do của mẹ là “nghe đến tên trường là tao đã khinh thường, giáo viên ở đấy chắc dạy dỗ chả ra gì”. Vì lẽ đó, mẹ thậm chí còn không muốn đặt chân đến trường để họp phụ huynh cho con.
Con luôn có thắc mắc, bố mẹ là người đã có rất nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, tại sao bố mẹ không nhận ra một điều rằng, có rất nhiều người thành công trong xã hội không xuất phát từ trường chuyên, lớp chọn. Những người học ở trường thường vẫn rất đáng được trân trọng khi họ có những cống hiến cho xã hội bằng cách này hay cách khác. Hơn nữa, sao bố mẹ không nhìn vào cố gắng, nỗ lực của con mà luôn đòi hỏi con phải sống theo ý muốn của bố mẹ?