6 năm trước, tôi 25 tuổi, kết hôn với chồng hơn 5 tuổi, nhà cách nhau có 1 km. Chúng tôi đến với nhau do mai mối, đám cưới được tổ chức sau 3 tháng tìm hiểu nhau và do hai bên gia đình cùng giục giã. Chồng tôi là người ít nói, ngại va chạm, tuy tính tình đôi lúc cục cằn cáu bẳn nhưng không bù khú nhậu nhẹt la cà, hết giờ làm là về nhà.
Hồi ấy, vì nhà mẹ đẻ gần nên sau giờ làm việc, tôi luôn vào nhà mẹ đẻ chơi để tránh đối đầu với mẹ chồng khi chồng chưa đi làm về. Sinh con rồi, tôi cũng đưa con về nhà ngoại suốt. Tất nhiên, chồng tôi không thể đồng ý với cách cư xử như vậy. Chính vì thế giữa hai vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã. Mỗi lần như vậy, thật ngốc nghếch và trẻ con là tôi đều gọi bố mẹ đẻ đến kể tội chồng.
Thậm chí, có lần, mẹ chồng về quê vắng nhà, nửa đêm 11 giờ, tôi còn gọi cả bố đẻ và chị gái chồng đến để giải quyết mâu thuẫn... giữa vợ chồng tôi. Hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau và mỗi lần như vậy, tôi cũng thường bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Đỉnh điểm cho những mâu thuẫn đó là chúng tôi cãi nhau khá to và bố mẹ tôi đã sang đưa tôi về trước mặt mẹ chồng tôi.
Tôi cứ thế ngang ngược ở lại nhà bố mẹ đẻ, mặc chồng bảo quay về để hàn gắn vợ chồng vì con. Lúc đó, quan điểm của bố mẹ tôi là đích thân cả mẹ chồng và chồng phải đến đón tôi. Tất nhiên, điều đó quá phi lý vì người đến đón tôi về là bố mẹ tôi, nên nói thẳng ra là khi tôi muốn quay trở về thì bố mẹ phải đưa tôi về và có lời với nhà chồng tôi mới đúng.
Sự việc kéo dài tới nửa năm. Hành động của tôi như giọt nước tràn ly. Chồng tôi nói đã quá sức chịu đựng và muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Tôi nghĩ rằng anh ấy chỉ dọa để tôi quay trở về, nên vẫn làm... cao. Bố mẹ tôi cũng nghĩ vậy nên bảo tôi cứ đồng ý ký đơn, vì nghĩ anh chẳng dám bỏ tôi đâu.
Cho đến tận ngày ra tòa, tôi mới nhận ra rằng mọi thứ đã quá muộn, không thể cứu vãn được. Chúng tôi ly hôn sau đám cưới chưa đầy 3 năm, con trai mới 20 tháng tuổi. Tôi luôn hy vọng, một ngày nào đó có thể hàn gắn với chồng. Nhưng mọi hy vọng của tôi bị giập tắt khi tôi nghe tin anh lấy vợ mới.
Tôi đã đau khổ và khóc rất nhiều. Nghe đâu, vợ mới của chồng tôi có học thức, rất được lòng bà con hàng xóm cũng như bên nhà chồng cũ tôi. Bản thân cô ấy cũng chấp nhận chuyện chồng tôi từng có một đời vợ và hàng tháng phải chu cấp tiền nuôi con riêng. Họ thường xuyên đi chơi và chụp ảnh rất tình cảm khoe trên facebook. Nhìn họ như vậy tôi không tránh khỏi chạnh lòng. Vì lẽ ra, người bên cạnh anh ấy phải là tôi mới đúng.
Từng ấy năm qua đi, tôi thấy hành động, suy nghĩ và cách cư xử của mình quá trẻ con, thiếu chín chắn. Nếu thời gian có thể quay trở lại thì tôi nhất định không để hạnh phúc gia đình tan vỡ vì lý do lãng nhách như vậy.
Chính tôi là người đã khiến con trai thiệt thòi vì thiếu vắng bố. Làm một người mẹ đơn thân không phải chuyện dễ dàng. Bố đẻ tôi đến giờ vẫn còn giấu diếm chuyện tôi đã ly hôn với họ mạc vì sợ mọi người cười chê. Tôi thật sự vô cùng hối hận vì khi đó đã coi chuyện ly hôn như một trò đùa...