Hồn nhiên… mượn tạm

Hải Giang
24/08/2023 - 07:51
Hồn nhiên… mượn tạm

Ảnh minh hoạ: istockphoto.com

Tôi sống cùng phòng ký túc xá cùng ba bạn gái khác. Vì nghĩ, cùng cảnh xa nhà nên ngay từ đầu tôi đã chủ động trò chuyện thân mật với các bạn như thể người một nhà. Nhưng sống cùng được gần một học kỳ thì ý nghĩ ra ngoài thuê trọ thường xuyên xuất hiện trong tôi.

Trong phòng, có lẽ tôi thuộc diện khá giả nhất vì dù bố mẹ muốn thuê căn hộ gần trường cho tôi trọ học nhưng tôi đã kiên quyết từ chối với mong muốn được trải nghiệm cuộc sống ở ký túc xá.

Trước khi tôi nhập học, bố mẹ đã lo lắng, căn dặn đủ điều. Mẹ đã dẫn tôi đi mua sắm không thiếu một thứ gì, từ quần áo, dầu gội, sữa tắm đến bộ chăm sóc da...

Đến ký túc xá, nhận giường xong, tôi bắt đầu sắp xếp đồ dùng của mình. Quả thật, đồ đạc của tôi cũng nhiều nhất trong phòng. Quần áo, giày dép để chật một tủ. Bộ dầu gội, dầu xả, sữa tắm, tôi để luôn trong phòng tắm nên mỗi khi các bạn cùng phòng tắm xong, chỉ cần ngửi mùi hương, tôi cũng biết là các bạn dùng đồ của mình. Có cô bạn giường bên cạnh hỏi tôi: "Cậu mua cặp dầu gội ở đâu, mùi thích thế?", "Thi thoảng, tớ dùng ké với nhé. Đợi đi làm thêm tiết kiệm được tiền tớ cũng mua một cặp!"...

Tất nhiên, tôi vui vẻ đồng ý. Hai cô bạn còn lại không nói với tôi một lời nhưng đồ thì vẫn dùng đều. Rồi tôi còn phát hiện ra, lọ nước tẩy trang và nước hoa hồng của tôi vơi đi với tốc độ chóng mặt. Bình thường ở nhà, tôi dùng mấy tháng không hết một lọ 500ml nhưng đến ký túc mới hơn một tháng, cả hai lọ nước đã vơi đến một nửa. Tôi nghĩ chắc các bạn trong phòng dùng. Tuy hơi ấm ức vì họ không nói với tôi lời nào nhưng tôi cũng đã bỏ qua...

Nhưng sống cùng các bạn được gần một học kỳ thì ý nghĩ ra ngoài thuê trọ bắt đầu thường xuyên xuất hiện. Vì có hẹn dạo phố, khám phá ẩm thực với bạn bè nên tôi chọn mặc chiếc váy khá điệu. Hôm đó, mặc chiếc váy hoa cúc nhí, tôi tìm đôi giày màu nude để diện kèm thì không thấy đâu. Đôi xăng-đan quai xanh lá hợp với màu váy cũng "không cánh mà bay". Cả ba cô bạn đều không có ở phòng nên tôi không biết là ai đi đôi nào.

Lần đó, tôi đi chơi với tâm trạng bực bội thực sự. Dù tôi có thoải mái đến mấy thì nếu muốn, các bạn phải hỏi mượn tôi, chứ không thể tùy tiện lấy đồ của tôi ra dùng rồi lại đặt vào chỗ cũ là xong. Mới đi được một lúc, tôi đã vờ đau bụng để quay về phòng với ý định, hôm nay sẽ nói rõ với mọi người một số quy tắc cần tôn trọng nhau khi sống cùng phòng.

Lúc các bạn lục tục kéo về, tôi còn chưa kịp nói gì vì muốn để các bạn có thời gian nghỉ thì một bạn mặt mày nhăn nhó, đá đôi giày về phía giường tôi và lớn tiếng trách: "Sao bạn không mua đôi rộng hơn một chút, giày cao, đi chật làm tôi đau chân gần chết!". Cô bạn đi xăng-đan xanh thì lặng lẽ xếp vào giá và lầu bầu: "Nhìn tưởng mềm mại, đi cứng quèo à!"... Cô bạn gần giường với tôi cũng hối hả đổ đồ ra khỏi túi xách và lật đật treo túi vào giá sách của tôi.

Ngay lúc nhìn thấy chiếc túi loang lổ như kiểu bị rơi đồ ăn, tương ớt dính vào, tôi đã không giữ nổi bình tĩnh và quát lên: "Các bạn tự ý lấy đồ của tôi, không hỏi mượn tôi dù chỉ một lời. Giờ lại nói những câu khó nghe, cứ như tôi là người có lỗi vì khiến các bạn đau chân, mỏi gối nhỉ? Chưa hết, dầu gội, sữa tắm, cả đồ chăm sóc da của tôi mấy bạn cũng dùng, tôi biết nhưng có nói gì mấy bạn đâu. Nhưng lần này thì quá đáng lắm rồi, tôi không thể chịu nổi nữa. Đề nghị các bạn lần sau không tự ý dùng đồ của tôi khi chưa hỏi ý kiến của tôi!".

Tôi đã nổi quạu lên như thế nhưng các bạn chẳng những không rút kinh nghiệm mà vẫn thản nhiên dùng đồ của tôi như một cách trêu tức. Cảm thấy sống cùng phòng mà tâm trạng rất khó chịu nên tôi đã gọi điện cho bố mẹ bày tỏ mong muốn chuyển ra ngoài ở. Tôi không thể tiếp tục ở cùng những cô gái không biết quý trọng tình bạn, không biết nhận sai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm