pnvnonline@phunuvietnam.vn
HỘP ĐEN KÝ ỨC SỐ 1: Người thứ 3 và câu hỏi “Tôi không hiểu cô ấy cố giữ anh làm gì nữa?”
Trước hết, tôi phải xin lỗi những người vợ đã hoặc đang chịu cảnh chồng có nhân tình. Bài viết này của tôi không nhằm vào các chị. Vì thế, xin các chị đừng quá nhạy cảm mà “ném đá” tôi.
Phải, xuất phát điểm của tôi là người thứ 3. Ai cũng bảo tôi đường quang không đi lại quàng vào bụi rậm, đã thế lại còn muốn làm vợ anh ta. Mấy cô bạn tôi ai cũng tránh xa đàn ông đã có gia đình. Họ cảnh báo tôi về vô vàn rắc rối nếu vướng phải lưới tình với người đã có vợ.
Bố mẹ tôi cũng thất thần khi biết tôi muốn lấy người đàn ông đó làm chồng. Thậm chí, mẹ tôi còn làm căng tới độ đòi sống chết nếu tôi khăng khăng như vậy, song tôi vẫn bỏ ngoài tai. Quả thật, tình yêu – vốn chẳng ai nói trước được điều gì.
"Tôi nghĩ mình chịu trách nhiệm được với quyết định của mình"
Xuất phát điểm của tôi là người thứ 3...
Tôi không xa lạ gì với anh. Chúng tôi là đồng nghiệp. Tôi còn từng đi dự đám cưới của anh. Ngày đó cả công ty đồn đại rằng, anh bị người phụ nữ ấy gài bẫy. Họ nói anh dại khi đồng ý làm lễ cưới. Mà không dại sao được khi anh lấy cô ta chỉ vì trách nhiệm.
Anh bị cô ấy "bẫy". Thậm chí, ai trong công ty cũng biết điều này, vì vợ anh cũng làm cùng công ty và từng chủ động theo đuổi anh. Vốn vô tâm nên anh không để ý. Và sau vài lần đi ăn nhậu cùng công ty, cuối cùng chị ta cũng đạt được điều mình muốn. Thời điểm tôi vào công ty đúng dịp anh cưới nên được nghe đủ chuyện về hai anh chị. Sau đám cưới, chị bất ngờ xin nghỉ việc và ở nhà góp vốn cùng bạn mở quán bia hơi.
Mọi việc chỉ bắt đầu khi tôi được phân công vào team của anh trong hầu hết các dự án lớn của công ty. Tôi luôn bị hấp dẫn bởi cách anh điều hành công việc. Từ chỗ chỉ xem anh như một team leader cho đến khi nảy sinh tình cảm thật quá chóng vánh.
Chúng tôi thường xuyên phải làm việc cùng nhau, thậm chí nhiều đợt công ty còn bố trí làm việc tập trung tại những khu resort ở ngoại thành. Điều này đã tạo cơ hội cho tình cảm của chúng tôi nảy sinh và lớn dần. Lúc này, hầu hết anh chị em trong team đã biết, nhưng họ đều im lặng, vì dù sao anh cũng là người có gia đình.
Thế nhưng, cũng thông qua đồng nghiệp mà tôi biết, từ ngày cưới đến giờ, anh với chị gần như cũng chẳng ngủ cùng nhau. Thậm chí, anh từng nói với bạn thân của mình, trước cả khi bắt đầu mối quan hệ với tôi, là muốn chờ con cứng cáp hơn để ly hôn. Anh không tiếp tục sống mãi trong một cuộc hôn nhân như thế, vì anh không yêu chị.
Ở cạnh tôi, anh thường ít nhắc đến vợ, dù trước đây hay là bây giờ. Tuy thế, tôi vẫn là người giúp anh trông con mỗi khi vợ anh quá bận bịu với quán bia mà chúng tôi lại có hẹn với nhau.
Khi tình yêu đủ lớn cũng là lúc tôi đã chấp nhận tất cả. Nhưng trong mắt nhiều người, tôi vẫn chỉ "là hồ ly, là tiểu tam, là con giáp thứ 13..."
Khi tình yêu của chúng tôi đủ lớn, tôi thẳng thắn nói với anh về việc của chúng tôi. Tôi không ngại chuyện con chung con riêng, cho nên chỉ cần anh giành được quyền nuôi con, tôi vẫn sẵn sàng làm một người mẹ tốt, ngay cả với đứa con không do tôi sinh ra. Tôi nghĩ con nào cũng là con, mình cứ hết lòng với chúng là được. Và anh cũng đồng ý.
Sở dĩ tôi làm được điều này là bởi tôi biết anh cũng rất yêu con. Tuy nhiên tôi cũng đắn đo một điều khác nữa. Đó là bé còn nhỏ và theo lẽ thường thì tòa sẽ xử cho bé ở với mẹ.
Cả ba chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Chỉ đến lúc này, tôi mới tin chuyện anh chị không ngủ cùng nhau là thật, chuyện chị "bẫy" anh ấy là có thật (dù vợ anh ấy nói rằng "không yêu thì ai bẫy làm gì"), chuyện chị lả lơi với khách nam trong quán, camera ghi lại được, cũng là thật.
Nhưng dù cho anh ấy nói rằng anh ấy yêu tôi, muốn kết hôn với tôi và yêu cầu vợ chấp thuận ly dị, thì chị ấy vẫn ra sức van nài anh đợi cho đến khi con đầy 3 tuổi. Tệ hơn thế, chị ấy bảo tôi ác độc khi chia rẽ gia đình người khác.
Tôi thẳng thắn nói cho chị hiểu rằng, nếu không có tôi, anh ấy vẫn sẽ ly dị chị. Song chị ta không nghe và vẫn nhất mực cho rằng, chỉ cần sống với nhau thêm một thời gian nữa, tình cảm của hai người chắc chắn sẽ tự nhiên gắn kết.
Tôi phải làm gì?
Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao cô ấy vẫn cứ muốn giữ lại cuộc hôn nhân này, với người không còn tình cảm với mình, chính xác hơn là chưa bao giờ có tình cảm với mình?
Chị ấy còn doạ nếu chúng tôi tiếp tục qua lại, cô ấy sẽ kiện, thậm chí sẽ nói chuyện với bố mẹ tôi để tôi ê mặt. Dù chị có làm căng đến đâu thì anh nói anh vẫn làm đơn ly hôn. Anh động viên để tôi bớt lo lắng. Nhưng quả thật, tận sâu trong suy nghĩ của mình, tôi muốn nổ tung mất.
Tôi thật sự không biết phải làm gì lúc này. Mọi người có cách nào giúp tôi không?