Sớm mai tỉnh giấc bước chân ra phố nghe xôn xao tiết trời dịu nhẹ, đủ biết tháng tám đã mang theo mùa thu sang.
Mấy bữa nay, mưa rả rích đổ buồn xuống lòng thành phố, dầm dề kéo dài khác hẳn ngày thường, như nhắc nhở bao riêng tư mang lặng thầm giấu kín. Tháng bảy buông tay nhẹ nhàng rời đi cùng cái nắng hè gắt gỏng, nhường chỗ cho tháng tám đón những ngày yên ả, trong veo.
Tháng tám cũng hiền ngoan như chính đặc trưng của mùa đang hiện hữu, dịu dàng, dễ chịu. Thời tiết trong lành phủ lớp voan mơ màng lên không gian cho ai kia ngẩn ngơ cảm nhận, chỉ muốn dừng lại hít đầy lồng ngực không khí bảng lảng này.
Tháng tám rộn ràng chuẩn bị cho một năm học mới. Học trò mừng vui sắp sửa gặp lại thầy cô, bạn bè sau mùa hè chia xa. Trong từng bộ quần áo mới, cặp sách của con thấm giọt mồ hôi, nỗi lo toan của bố mẹ. Mọi vất vả không ngăn được đấng sinh thành thêm chi chút vì tương lai con trẻ.
Tháng Tám bắt đầu gọi mùa vàng ươm ả trên cánh đồng. Lúa thơm hương gọi mời đứa con lưu lạc phương xa quắt quay trở lại quê nhà thân thuộc, chạy giữa cánh đồng, chạm tay vào từng bông lúa. Ùa vào quê hương cho thỏa nỗi nhớ, dẫn mình gặp ngày ấu thơ ngác ngơ ngắm hoàng hôn rơi phía sau rặng núi.
Đôi khi giật mình tự vấn khát khao một thuở muốn buông nếp nhà cũ, rời con sông gầy rạc từng ấp ôm ta tắm trần ngày bé, khát khao ấy nay đã neo bến nào? Khi chân đã đứng giữa lòng đô thị lại rạc rời niềm cũ đoái thương, lại có lúc mơ quay về úp mặt khóc thỏa thuê bên con sông hiền để được vỗ về.
Càng vùng vẫy chân trời xa lắc, mải miết trong những cuộc vui cùng những chuyến hành trình rong ruổi bỏ quên sau lưng quê nhà, bỏ quên chuyến trở về với lí do bận bịu, càng nhận ra nhà là nơi đầu tiên cũng chính là nơi cuối cùng luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay đón ta sau bão bùng, gió giông. Vẫn luôn có mẹ ở đó dẫu thời gian tàn nhẫn tô lên màu tóc, dẫu tháng năm vô tình vẽ tạc nếp nhăn thì yêu thương chẳng thể phai mờ. Không riêng tháng tám mà muôn tháng ngày có mẹ ngóng đợi, ôm con xoa dịu bao tổn thương ngoài kia cuộc đời nhọc nhằn phô bày.
Về bên mẹ cha dưới mái nhà xưa nghe chim hót trong vườn nhà, hương hoa nhài thoảng đưa khe khẽ, tiếng gió xao động lá cây xạc xào. Giấc ngủ chập chờn còi xe, chen lẫn âu lo bên lề phố lạ hóa giấc vẹn tròn, ngọt ngào, chẳng mộng mị lo toan tựa năm nào có mẹ đưa nôi ở nhà mình.
Tháng tám chẳng thể thiếu hương hoa sữa nồng đưa trên con đường. Hương hoa lặng nhắc hoài lối cũ cho con tim vội vàng tìm về nương náu ký ức ngọt ngào xưa. Bởi nặng lòng từng thương một người đồng cảm qua thấu hiểu và lắng nghe nên phút lìa xa nào dễ nguôi quên? Bởi con tim đa mang dư thừa xúc cảm nên nào dễ mở lòng nắm níu một bàn tay khác khi kỷ niệm còn nhưng nhức bên lòng.
Nên đôi lần mặc niềm xúc cảm xuôi dòng tháng tám tìm yêu thương mong manh, chỉ muốn được cùng người ngồi bên góc cũ cho phép yếu đuối, bé nhỏ. Nên đôi lần muốn xin thời gian dừng lại để mãi có những khoảnh khắc bình yên bên người.
Tháng tám đánh đấu một khoảng thời gian chia xa nơi chốn xưa với bao đổi thay. Phía trước còn nhiều chông gai song chẳng vì thế mà nản lòng. Tự dặn mình nỗ lực nhiều hơn nữa và đón đợi những điều xứng đáng sẽ đến.
Tháng tám gọi một mùa thương và ta biết bình yên đang về bên...