pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hương tháng Ba
Ảnh minh họa
Tôi trở về nhà sau những ngày Tết đã qua, ngẩn ngơ bắt gặp đào, mai lưu luyến khoe sắc đâu đó ở những ngôi nhà ven đường. Trời đất nghiêng mình đón mưa bay giăng màn giữa thinh không.
Năm nay thời tiết đổi thay khác lạ, hay do ta đi xa vô tình quên đi giá lạnh náu nương bên vai tháng giao mùa, nơi cái rét còn dư dả đượm đà? Hẳn là nàng Bân đang bận bịu đan áo cho chồng nên đất trời chiều lòng ban phát lạnh giá dài lâu.
Cơn gió vô tình rong ruổi dẫn ta về bên thềm ký ức. Nỗi nhớ chênh chao gõ nhịp, dẫn lối về nơi ánh lửa bập bùng của mẹ. Chỉ thèm được nán níu mãi trong vầng ký ức chung chiêng ủ ấp hơi ấm từ mẹ hay từ bếp lửa nồng đượm tuổi thơ.
Ai rồi cũng lớn lên, bước qua cánh cửa dại khờ, vút bay xa như cánh chim trời để tháng Ba này hiếm hoi mấy chị em cùng trở về thăm nhà, về thăm nơi mẹ ở lại với yên bình miên viễn. Tháng Ba rưng rức xúc cảm, khó có thể thốt thành lời.
Bầu trời xám mờ giữa màn mưa. Không phải cơn mưa rào mà chỉ là những giọt mưa Xuân thoang thoáng, chấp chới cũng đủ ngân lên những bâng khuâng. Đi giữa đất trời tháng Ba nghe thiên nhiên hừng lên từng sắc màu của muôn hoa. Nơi lộc non xanh tơ của những cây bàng đi qua mùa khẳng khiu, nhú lên mầm xanh, mầm đỏ tràn đầy nhựa sống.
Thiên nhiên thổi sức sống mãnh liệt, hy vọng trong nụ mầm non nả. Cây hoa gạo đứng chơ vơ mà kiên gan giữa không gian rộng lớn. Hoa thắp lửa rực rỡ, vươn cao, mỗi nụ hoa nhu nhú như những ngọn đèn lồng chờ được bùng cháy.
Bức tranh thiên nhiên mỗi độ tháng Ba luôn gieo vào ta niềm mê đắm khôn nguôi. Dường như từng giọt nhựa căng tràn của thiên nhiên đang chảy trong từng huyết mạch cỏ cây, hoa lá, được vun bồi dưỡng chất bao tháng ngày, chỉ chờ đến lúc này mà khoe sắc.
Hoa bưởi, hoa chanh tỏa sắc trắng trong vườn Xuân. Tinh khôi, sáng ngời. Đất trời gom hết thảy mọi tinh túy vào từng nụ hoa mướt mải, trong ngần thổn thức. Hương thơm dịu nhẹ như làn hơi, phảng phất dễ chịu chẳng muốn rời. Tháng Ba thơm dịu hương bưởi.
Tháng Ba tím biếc hoa xoan. Tháng Ba tinh khôi hoa sưa, nồng cháy hoa gạo. Tháng Ba vẽ xốn xang hoa ban. Đi giữa những ngày tháng Ba nghe ngọt ngào lên hương se sẽ. Nghe bình yên đậu về trên môi mềm nỗi nhớ, chưa kịp rời chân đi đã nghe lòng vương luyến lưu về một ngày mai phải chia xa những thương quen, êm đềm này.
Có phải ta lỡ uống nhầm chén say tháng Ba từ những điều bình dị, chân chất? Từ mỗi sắc hoa vẽ thắm màu trời? Từ hương đồng gió nội níu gót chân người? Từ yên lành trong mỗi hơi thở của thời gian?
Từng luống mạ chúm chím lên xanh. Cánh đồng phủ dài sắc màu biêng biếc, rười rượi, thiết tha. Cánh cò chấp chới bay, điểm chấm trắng nhỏ giữa đồng ruộng, phác nên bức tranh bầu trời, mặt đất giao hòa nét Xuân.
Bước giao mùa uyển chuyển, nhịp nhàng khẽ thức nhịp trong ta một nốt ngân dịu dàng. Như tiếng phong linh khe khẽ reo vang trước cơn gió, hoài ức của ta xốn xang bừng dậy. Tháng Ba dạy ta về yêu thương nho nhỏ, bình dị, về trân quý thời khắc bên gia đình.
Là khoảnh khắc được cùng nhau ăn một bữa cơm sau bao chia xa. Là mỗi tối được đọc câu chuyện cho con đi vào giấc ngủ. Là đứng giữa trời đất hít hà tận cùng đậm sâu vào lồng ngực.
Thế nên đang ở giữa lòng tháng Ba đã cồn cào nhung nhớ, bịn rịn về chia xa cũng rất gần. Dặn lòng cứ thương lấy tháng Ba, ôm hết thảy từng bình yên của mỗi phút giây hiện tại.