Hương thị chín sau nhà

Bảo Phúc
16/08/2025 - 14:55
Hương thị chín sau nhà

Ảnh minh họa

Nhiều người xa quê, trở lại thăm gia đình tôi thường hỏi rằng: Không biết cây thị um tùm sau ngôi nhà cũ đâu rồi?

Hỏi như thế bởi lẽ cây thị cổ thụ ấy đã gắn bó với họ suốt một thời trẻ dại. Hoặc ít nhất một lần được thưởng thức miễn phí một vài quả thị chín vàng ươm ngọt lịm.

Tôi lớn lên đã thấy cây thị tỏa bóng xanh tốt lên một nửa mái nhà. Thân cây đen sẫm, phải hai vòng tay của trẻ con ôm mới xuể. Dưới gốc thị nổi lên những chạc rễ to như cái đòn gánh, bám chắc vào đất để sinh tồn qua tháng năm. 

Phía sau nhà, chỗ gốc cây thị là nơi mát mẻ, sạch sẽ nhất thu hút trẻ con trong làng đến. Thú vị nhất là diễn trò hoàng tử - công chúa. Ai cũng tranh được làm công chúa để chàng hoàng tử da đen nhẻm, sún mỗi chiếc răng cửa, nắm tay bước đi giữa tiếng tung hê của đồng bọn trên dưới hai mươi người. 

Mỗi bước đi của hoàng tử và công chúa, lại có người hầu bốc từng vốc hoa thị ném lên như mưa sao, thật thích mắt.

Mùa hoa qua rồi, để lại những quả thị xanh tròn trịa, cuống nâu sẫm bám chắc vào cành và lớn dần. Một ngày kia, trong gió nghe mùi thoang thoảng đưa vào cửa sổ, vấn vít suốt ba gian nhà ngói cũ đã ngả màu rêu phong là biết thị đã vào mùa. Chỉ sau một đêm đã xuất hiện nhiều quả chín vàng lấp ló trên vòm lá xanh ngắt.

Cây thị này giống quả to tròn, ngọt lịm. Vào mùa thị chín, cả sân vườn, cả nhà tôi như được ướp hương thơm ngát. Mỗi buổi sáng, anh tôi đã hái được cả một rổ thị chín vàng ươm. Bình thường mẹ tôi sẽ đội cả rổ thị ấy qua sông bán bên xóm đạo, các bà, các chị rất chuộng. 

Còn người ở làng, ông tôi không bán bao giờ, ai ăn thì có thể đến hái, đừng bẻ gãy cành, làm tơi tả lá là được

Tôi và những người bạn xóm nghèo đã đi qua tuổi thơ của mình với những kỉ niệm thật trong trẻo. Khi vừa kịp lớn, không còn trò chơi hoàng tử - công chúa nhưng đã biết thương thầm nhớ trộm một ánh mắt của cậu bạn nhà bên. 

Mỗi khi học bài xong, tôi lại ngồi một mình dưới bóng cây thị, ngước nhìn tán cây xanh mát để mà mộng mơ, chẳng biết cậu bạn hàng xóm sún răng đã đứng bên kia hàng rào tự bao giờ.

Cây thị đổ sau một đêm mưa to gió lớn. Có thể do gió mạnh quá, gốc cây không thể đủ sức níu giữ cả tán cây khổng lồ, nên nói lời từ biệt với đất. Ông tôi nhìn cây thị cổ thụ mà khóe mắt rưng rưng...

Tôi rời làng quê vào phố thị. Cứ độ tháng bảy, tháng tám, những quả thị chín từ nhiều vùng quê lại theo chân người vào phố, được bày bán bên góc phố, hay từng con đường nhỏ. Mùi thơm của thị khiến lòng người xa xứ không khỏi bâng khuâng. 

Mùi thị chín báo hiệu đất trời đã vào thu, và gợi nhắc cho tôi nhiều kỷ niệm thời xưa cũ.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm