Huyền thoại "đòn gánh đánh Tây" và những ngày 2/9 không quên
Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trương Thị Tám ôn lại kỷ niệm với thế hệ trẻ xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Mỗi dịp Thu về, khi sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp các nẻo đường mừng ngày Quốc khánh 2/9, ký ức về một “thời hoa lửa” gian lao mà anh dũng lại ùa về trong tâm trí bà Trương Thị Tám, người nữ du kích Hoàng Ngân xóm Bắc, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu (nay là xã Khoái Châu), tỉnh Hưng Yên.
Ở tuổi 93 với hơn 70 năm tuổi Đảng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (AHLLVTND) Trương Thị Tám là chứng nhân lịch sử sống động của thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp oanh liệt.
Câu chuyện đời bà gắn liền với 3 mùa duyệt binh lịch sử tại Hà Nội, 6 lần vinh dự gặp Bác Hồ cùng trận đánh bằng đòn gánh độc nhất vô nhị đã dệt nên bản hùng ca của người phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".
Niềm vui trong mùa thu độc lập
Nhớ về ngày Tết Độc lập, với bà Trương Thị Tám, đó không chỉ là niềm tự hào của một người chiến sĩ chiến thắng trở về mà còn là một kỷ niệm thiêng liêng gắn liền với mùa huấn luyện duyệt binh đầu tiên năm 1955.
Sau ngày miền Bắc giải phóng, người nữ du kích kiên trung đất Đông Kết Trương Thị Tám vinh dự được Quân khu 3 tuyển chọn tham gia đội ngũ duyệt binh tại Hà Nội. Bà kể: "Ban đầu, tôi chỉ giữ vai trò Trung đội trưởng chỉ huy một trung đội. Thế nhưng, một sự cố hy hữu đã xảy ra trên bãi tập. Người nữ Đại đội trưởng lúc ấy do giọng yếu nên không thể hô to các khẩu lệnh chỉ huy cho toàn đội hình. Nhận thấy giọng tôi vang, dứt khoát, cán bộ chỉ huy đã tin tưởng để tôi hô lệnh cho toàn đoàn".
Chính trong những ngày đổ mồ hôi chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước, bà đã vinh dự được gặp Bác Hồ. Đó là sáng ngày 9/5/1955, tại sân bay Bạch Mai, trong một buổi tổng duyệt quy mô lớn, chỉ huy đoàn duyệt binh gọi bà lên phát biểu, đại diện cho lực lượng vũ trang trước hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ.
"Tôi chỉ là cô gái quê, trình độ học vấn khi ấy mới hết lớp 5 bổ túc, chưa từng đứng trước đám đông và hoàn toàn chưa được chuẩn bị bài phát biểu từ trước. Vì thế khi bước lên bục phát biểu, tôi vô cùng ngại ngùng. Trong lúc lúng túng, tôi buột miệng: "Thưa các vị lãnh tụ!". Tiếng thưa ấy vừa dứt, cán bộ, chiến sĩ phía dưới sân bay cười ồ lên. Tiếng cười vang làm tôi càng thêm ái ngại, đứng sững lại trên bục. Nhớ lời chỉ huy dặn, tôi phát biểu thể hiện quyết tâm và kết luận theo tác phong chiến đấu quen thuộc ngoài trận địa: "Cuối cùng, tôi xin rút lui!". Bước xuống bục phát biểu trong tâm trạng đầy lo lắng, bất ngờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp giữ tôi lại. Đại tướng nhẹ nhàng bảo: "Cô đứng lại đây bắt tay Bác". Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đang đứng ngay trước mắt. Người nhẹ nhàng nói: "Ta chiến thắng đế quốc Pháp rồi, cô phát biểu đừng nói là "rút lui" mà phải nói là "ngừng lời" nhé". Lời chỉ dạy ân cần của Bác đã để lại kỷ niệm vô giá trong cuộc đời tôi", AHLLVTND Trương Thị Tám nhớ lại.
Ngọn lửa tuổi 17
Bà Trương Thị Tám sinh năm 1933 trong một gia đình nghèo. Tuổi thơ của bà thấm đẫm đau thương của những năm tháng nước mất nhà tan.
Bà tâm sự: "Nạn đói khủng khiếp năm 1945 cướp đi sinh mạng của rất nhiều đồng bào, rồi dịch bệnh hoành hành năm 1946. Năm 1950, quân địch liên tục càn quét, dựng đồn bốt khắp nơi hòng bóp nghẹt phong trào cách mạng. Chứng kiến giặc cướp bóc thóc gạo, gia cầm, bắt bớ cán bộ địa phương, lòng căm thù giặc trong tôi cứ thế bùng lên dữ dội.
Năm 17 tuổi, ngay khi phong trào du kích phục hồi sau chiến thắng bốt Lạc Thủy (xã Đông Kết, huyện Khoái Châu), tôi đã xung phong tham gia lực lượng du kích xóm Bắc. Nhớ lời mẹ dặn: "Cô đi được thì cô phải làm cho tốt", tôi hăng hái tham gia chiến đấu. Có những đợt phải ở dưới hố, phải nằm hầm suốt mấy tháng ròng, trải qua gần 60 trận đánh, tôi được bầu làm Xã đội phó".

Du kích Trương Thị Tám (thứ 2 từ phải sang) và các nữ du kích Hoàng Ngân tỉnh Hưng Yên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp Ảnh tư liệu
Dấu ấn trong cuộc đời binh nghiệp của bà Trương Thị Tám chính là trận đánh bốt Phương Trù vào ngày 20/6/1953. Trận đánh đã đi vào lịch sử địa phương với huyền thoại: Đòn gánh đánh Tây.
Nhận nhiệm vụ "tìm địch mà đánh" từ huyện Khoái Châu, bà đã chủ động đề xuất sử dụng chiếc đòn gánh làm vũ khí tiến công thay cho lựu đạn để dễ ngụy trang và hành động chớp nhoáng. Sau một tháng kiên trì nắm bắt quy luật canh gác và vẽ sơ đồ chi tiết bốt Phương Trù, phương án tác chiến của bà được huyện đội phê duyệt. Bà trực tiếp tuyển chọn tổ du kích gồm 8 cô gái quả cảm, phối hợp cùng 2 chiến sĩ bộ đội hóa trang giả làm phụ nữ đi chợ phía sau để sẵn sàng hỗ trợ. Bằng vũ khí không ai ngờ tới là chiếc đòn gánh, tổ đã tiêu diệt tại chỗ 1 tên địch, làm bị thương 2 tên, thu giữ 1 hòm đạn trung liên, 1 radio và 1 khẩu súng trường.
Ký ức đặc biệt từ những mùa duyệt binh lịch sử
Sau khi hòa bình lập lại trên miền Bắc, bà Trương Thị Tám tiếp tục tham gia duyệt binh tại Hà Nội trong các năm 1955, 1956 và 1957. Kỷ niệm về những năm tháng tuổi trẻ của bà không chỉ có tiếng bước chân diễu binh rền vang mà còn là ký ức đặc biệt về 6 lần vinh dự được gặp Bác Hồ. Trong 6 lần gặp gỡ ấy, có 5 lần cô du kích Đông Kết được Bác trực tiếp trò chuyện, hỏi han.

AHLLVTND Trương Thị Tám nhớ lại: "Lần thứ hai tôi được gặp Bác là khi Người đến thăm nhà ăn của đoàn duyệt binh. Khi Bác hỏi thăm: "Cô ăn mấy bát cơm?", tôi trả lời: "Thưa Bác, cháu ăn ba bát". Bác liền vui vẻ nhắc nhở, động viên: "Cô là chỉ huy mà ăn có ba bát thì không được, phải ăn sáu bát như chị Chiên ấy mới có sức". Lời nhắc nhở của Người làm tôi ấm lòng và nhận ra sự quan tâm chu đáo của Bác đến từng chi tiết nhỏ trong đời sống chiến sĩ. Những lần gặp sau đó, lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam cho cuộc đời hoạt động cách mạng của tôi. Bản thân tôi đã đúc rút được 3 bài học quý giá từ Người: Phải làm việc cho tốt; phải thực hành tiết kiệm và phải luôn luôn sâu sát, gần gũi với quần chúng nhân dân. Những bài học này đã theo tôi suốt những năm tháng sau này cống hiến cho quê hương".
Trở về với đời thường sau những năm tháng binh nghiệp lẫy lừng, bà Trương Thị Tám tiếp tục góp sức xây dựng quê hương Đông Kết và đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt: Xã đội trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Kết; Hội trưởng Hội LHPN huyện Khoái Châu cho đến khi nghỉ hưu.
Nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ qua, bà Trương Thị Tám luôn tự hào vì đã sống một cuộc đời trọn vẹn, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Với người nữ du kích năm xưa, ký ức về những mùa Quốc khánh hào hùng, lời căn dặn của Bác và tiếng hô "Xung phong!" vang vọng trên đê sông Hồng năm đó vẫn vẹn nguyên, để mỗi khi nhớ lại, bà như được trở về những năm tháng tuổi trẻ đầy gian khó mà cũng đầy tự hào.