Sau những gì xảy ra với gia đình, ông Hoàng Văn V. – bố vợ của Nghĩa - ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, vô cùng đau khổ. Năm nay đã xấp xỉ 80 tuổi, ông V. không nghĩ rằng, gia đình mình lại xảy ra nhiều biến cố đến thế. Nhắc đến con gái và đứa cháu ngoại đáng thương, ông rưng rưng nước mắt: “Con gái tôi sau khi làm đơn tố cáo chồng lên cơ quan công quyền đã vội ủy quyền lại việc giải quyết cho người anh trai. Cháu T. (con gái chị H.) ở với bên ngoại được một thời gian đã trở về bên ông bà nội. Con bé sống khổ sống sở trong suốt thời gian dài”.
Những dòng kí ức của ông về người con rể đầy tội lỗi của mình khiến ông V. cảm thấy ân hận vì đã không giúp được gì con gái trong suốt những năm qua. Đầu năm 2002, người con gái út của ông là chị H. quen Nghĩa. Theo cảm nhận của ông V., Nghĩa là tay “thạo đời”. Mồm miệng như tép nhảy, trong mấy ngày mà Nghĩa đã “cưa” đổ người con gái út xinh đẹp của ông. Sau đó, gia đình hai bên tổ chức chuyện trăm năm cho con.
Nhiều lần chị H. bị bạo hành nhưng không dám tố cáo tội ác của Nghĩa lên chính quyền xã Yên Trung, huyện Ý Yên - nơi đối tượng Nghĩa sinh sống. |
Yêu nhanh, cưới “siêu tốc” và chị H. cũng nhanh chóng hứng chịu những quả đắng đầu đời. Gia đình hai bên còn chưa kịp ăn lại mặt (sau 3 ngày cưới, gia đình hai bên cùng tổ chức gặp mặt nhau để tăng thêm tình thân mật), Nghĩa đã đánh vợ túi bụi. Chị H. mặt mày sưng húp về nhà bố mẹ đẻ khóc than. Ông V. cũng không ngờ rằng, người con rể đẹp trai, nhã nhặn thế mà lại có hành động thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ. Thương con, ông lại động viên con trở về nhà chồng. Vợ chồng có gì bảo ban nhau.
Ông V. đâu ngờ rằng, trận đòn trong ngày đầu tiên làm dâu của con gái đó đã mở đầu cho chuỗi hành động vũ phu sau này của Nghĩa. Suốt thời gian dài chung sống, chị H. liên tục bị Nghĩa hành hạ. Năm nay đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng ông V. vẫn còn nhớ như in cái ngày con gái tay ôm đầu, máu me bê bết trở về nhà bố mẹ đẻ. Ông V. kể: "hôm đó tôi đang làm việc nhà, giữa trưa thấy con gái chạy về nhà ôm đầu kêu khóc". Ông gặng hỏi mãi, con gái ông nước mắt ngắn dài than thở: "Con bị chồng dùng cuốc đánh vào đầu. Giờ con thấy choáng váng, không thiết làm gì nữa bố à".
Nhiều lần bị chồng bạo hành, nhưng chưa một lần nào chị H. tố cáo hành vi dã man của chồng ra chính quyền. Chị H. âm thầm chịu đựng những trận đòn hiểm của chồng. Hơn chục năm sống cùng chồng, chị H. đã sinh được 3 người con, cháu T. là con gái đầu và 2 người con trai.
Cuộc sống nơi thôn dã gặp nhiều khó khăn, Nghĩa chẳng muốn làm gì, ăn chơi lêu lổng. Chị H. luôn phải làm lụng vất vả, chăm lo cho gia đình. Sau nhiều lần bị chồng đánh thừa sống thiếu chết, chị H. đã xin đi xuất khẩu lao động vừa là để kiếm tiền nuôi con và để tránh xa người chồng vũ phu.
Chị H. đi làm ở nước ngoài và thường gửi tiền về cho chồng nuôi con. Thay vì tu chí làm ăn, Nghĩa ăn chơi trác táng. Giữa năm 2016, chị H. về thăm nhà thì mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Nghĩa còn có hành động bỉ ổi là xâm hại tình dục con gái ruột của mình.
Làng quê nơi đã xảy ra vụ việc 'tày đình' |
Do đã trót kí hợp đồng với đối tác nước ngoài, chị H. gạt nước mắt rời quê, gửi con lại cho chị gái chăm sóc. Ông V. bảo, chưa bao giờ tôi thấy con gái tôi có tâm trạng nặng nề như thế. Niềm tin của nó hoàn toàn sụp đổ. Suốt mười mấy năm qua, nó nén chịu mọi trận đòn cũng vì con. Vậy mà, Nghĩa đã “cướp” nốt niềm tin của con gái tôi.
Nhiều năm liền chị H. bị chồng bạo hành, tại sao gia đình hai bên nội ngoại không tố cáo tội ác của Nghĩa? Nghe tôi hỏi câu này, ông V. cũng không tỏ ra bất ngờ. Ông V. chia sẻ: "tôi đã khuyên con gái tôi, nếu ở bên chồng khổ quá. Con nên đón con cháu về ở với bố mẹ. Buồn thay, con gái tôi một mình nín nhịn". Con gái nói với tôi: “Con lấy chồng thì theo chồng. Khổ mấy con cũng cũng cố chịu”. Chị H. không dũng cảm bỏ người chồng vũ phu, bỏ qua nhiều lỗi lầm cho Nghĩa. Phải chăng vì những hành vi đó của Nghĩa được dung tha nên Nghĩa mới dám làm cái chuyện tày đình kia?