Kết quả viên mãn sau hơn 10 năm vun đắp hạnh phúc gia đình

10/12/2018 - 19:36
Anh rưng rưng, cầm tờ quyết định trong tay. Ba chữ “Phó hiệu trưởng” hiện rất rõ trước mặt anh. Là sự thật rồi. Những nỗ lực của anh đã được đền đáp. Phía xa xa, chị đứng nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, chị rớt nước mắt vì hạnh phúc.
Để có được ngày hôm nay, anh chị đã trải qua những tháng ngày đầy xung đột. Hơn 10 năm loay hoay ở trường cao đẳng nơi anh làm việc, rốt cuộc anh cũng tạm dừng ở cái chức trưởng phòng tổ chức. Cũng không tệ lắm nếu nhìn từ ngoài vào, nhưng với anh, đó là sự bế tắc. Anh giỏi, có năng lực, bằng cấp nhưng cơ hội thăng tiến của anh đều bị vụt mất. Lương công chức của anh không đủ gánh cả gia đình với hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học.
 
Chị cũng là công chức như anh nên con càng lớn, cuộc sống của họ càng chật vật hơn. Chị bàn với anh nhận việc làm thêm. Có một số dự án cần đến chuyên môn của chị nên họ muốn chị tham gia nhưng phải đi công tác nhiều. “Em nghĩ kỹ rồi, thời gian này anh làm tiến sĩ, cũng tốn kém. Em làm thêm để có đồng ra đồng vào, phụ anh cho xong cái bằng tiến sĩ, rồi dành tiền cho con!”, chị thủ thỉ. Và anh đồng ý.
 
Ảnh minh họa

 

Từ ngày chị đi làm thêm, mọi sinh hoạt trong gia đình gần như xáo trộn. Đứa con bé liên tục gửi nhà bà ngoại vì mẹ triền miên đi công tác. Con trai đầu thi vào trung học không có ai kèm học, chểnh mảng học hành nên bị trượt vào trường chuyên. Thời gian ấy anh mải hoàn thành bằng tiến sĩ nên đã càng căng thẳng hơn. Một tháng, chị đi công tác đến 20 ngày. Các con thiếu mẹ, cũng trở nên nhếch nhác hơn mà anh thì không thể kham nổi, ông bà đôi bên cũng không thể làm thay bố mẹ hết việc.
 
Đã có lúc, vợ chồng anh chị căng thẳng đỉnh điểm. Anh muốn chị không làm nữa, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Anh cũng xong cái bằng tiến sĩ là thôi không phải lo tốn kém nữa. Thế nhưng, chị một phần vừa say việc, một phần vì nghĩ cho cả gia đình nên lại nỗ lực thêm. Đang chưa biết tháo nút thắt này thế nào thì một ngày, anh nhận được thông báo của tỉnh về việc sẽ thí điểm thi tuyển công khai chức danh phó hiệu trưởng cho một số trường, trong đó có trường anh đang công tác. Anh nộp hồ sơ dự thi, cùng với khoảng 5-6 ứng viên khác. Vì là thi công khai, thực chất, nên anh đàng hoàng đỗ thủ khoa đợt thi ấy với kết quả thuyết phục hoàn toàn.
 
Ngày được gọi lên nhận quyết định, anh rưng rưng. Những nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng nhưng hơn cả, anh nghĩ đến vợ con mình.
 
Với vị trí mới, chắc chắn công việc của anh sẽ tốt hơn, áp lực tài chính đối với gia đình và với vợ anh sẽ giảm đi. Có thể chị sẽ không phải làm thêm nữa. Các con anh sẽ có thêm thời gian được mẹ chăm sóc. Chị nghe tin chồng có quyết định cũng vội vàng từ nhiệm sở lên ủy ban tỉnh chung vui với chồng. Tháng sau, có lẽ chị sẽ hoàn thành hợp đồng dự án rồi quay trở về bên anh và con. Chị có thể lựa chọn những dự án khác nhẹ nhàng hơn, tiền ít hơn một chút nhưng chị sẽ bớt áp lực.
 
Nghĩ vậy thôi, chị lại thấy hạnh phúc ngập tràn. Chiều nay, chị sẽ ra chợ làm vài món thật ngon để chúc mừng anh có bước tiến mới. Bước chân của chị cứ thế hối hả, reo vui…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm