Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/10/2025 - 14:41 (GMT+7)

Khi âm nhạc cần được đặt lại trong khuôn khổ văn hóa Việt

Mạch Đông
Khi âm nhạc cần được đặt lại trong khuôn khổ văn hóa Việt

Ca sĩ Phương Mỹ Chi là nghệ sĩ trẻ có ý thức trong việc giữ gìn văn hóa dân tộc

Giữa làn sóng sản phẩm âm nhạc phản cảm tràn lan, động thái chấn chỉnh từ TPHCM được coi là cần thiết: Đã đến lúc âm nhạc phải được đặt lại trong khuôn khổ văn hóa Việt.

Bước đi cần thiết và kịp thời

Ngày 24/10/2025, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy TPHCM ban hành công văn yêu cầu đẩy mạnh công tác định hướng, chấn chỉnh các hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Theo đó, Thành ủy đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tăng cường quản lý, kiểm tra nội dung các hoạt động biểu diễn, sáng tác, phát hành sản phẩm âm nhạc, đặc biệt là thể loại rap và các sản phẩm lan truyền trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, công văn nêu rõ yêu cầu cân nhắc không mời những nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói hoặc phong cách biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội tham gia các chương trình, lễ hội và sự kiện của Thành phố.

Ngay sau khi được ban hành, công văn nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là động thái kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cơ quan quản lý văn hóa trong bối cảnh các sản phẩm âm nhạc đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, vượt ngoài khả năng kiểm soát của cơ chế quản lý truyền thống.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, việc định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc không nhằm hạn chế tự do sáng tạo, mà để đảm bảo sự sáng tạo ấy được đặt trong khuôn khổ các giá trị văn hóa, đạo đức, pháp luật và thuần phong mỹ tục

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, việc định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc không nhằm hạn chế tự do sáng tạo, mà để đảm bảo sự sáng tạo ấy được đặt trong khuôn khổ các giá trị văn hóa, đạo đức, pháp luật và thuần phong mỹ tục

Trao đổi với Báo Phụ nữ Việt Nam, PGS.TS Bùi Hoài Sơn (Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội), nhận định: "Đây là một động thái cần thiết, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của chính quyền TPHCM trong việc bảo vệ giá trị văn hóa dân tộc. Âm nhạc là loại hình nghệ thuật có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến nhận thức, cảm xúc và hành vi xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Việc định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc không nhằm hạn chế tự do sáng tạo, mà để đảm bảo sự sáng tạo ấy được đặt trong khuôn khổ các giá trị văn hóa, đạo đức, pháp luật và thuần phong mỹ tục".

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, trong thời đại mạng xã hội, một văn bản mang tính định hướng, nhắc nhở và yêu cầu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nghệ sĩ và nhà sản xuất là rất cần thiết để xây dựng môi trường âm nhạc lành mạnh, tôn trọng công chúng, nhất là thanh thiếu niên.

"TPHCM – trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn nhất cả nước – đi đầu trong việc ban hành văn bản này, không chỉ góp phần lập lại trật tự trong hoạt động âm nhạc mà còn thể hiện trách nhiệm của chính quyền đô thị sáng tạo trong việc bảo vệ giá trị văn hóa và thuần phong mỹ tục Việt Nam", ông nhấn mạnh.

Tự do sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong âm nhạc

Ở góc nhìn truyền thông, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long đặt vấn đề từ khái niệm "tự do sáng tạo", thường được viện dẫn khi tranh luận về giới hạn ngôn từ trong âm nhạc. Theo ông, việc công văn được ban hành chắc chắn sẽ khiến nhiều người cho rằng nghệ sĩ cần được tự do thể hiện hiện thực cuộc sống, dù bằng ca từ gai góc hay phản cảm.

Tuy vậy, ông Long nêu một góc nhìn khác: "Câu hỏi cốt lõi là: Việc phản ánh những điều gai góc, những phần tối của xã hội có nhất thiết phải sử dụng ngôn từ tục tĩu, phản cảm hay không? Khi tôi còn bé, các tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc, hội họa đều rất lành tính, nhưng xã hội vẫn phát triển, con người vẫn biết yêu và sống đẹp. Nghệ thuật hoàn toàn có thể chạm đến cảm xúc người xem mà không cần đến sự thô tục".

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long

Theo ông, trong bất kỳ thời kỳ nào, nghệ thuật chân chính vẫn có thể khiến người nghe đồng cảm bằng ngôn ngữ sáng tạo văn minh, tinh tế.

"Tôi không phủ nhận việc con người đôi khi cần giải tỏa cảm xúc một cách mạnh mẽ, nhưng cũng có những người chọn con đường nhẹ nhàng hơn, văn minh hơn. Nếu bạn thật sự có tài năng, bạn hoàn toàn có thể phản ánh góc khuất của đời sống bằng lời ca bình thường, lịch sự mà vẫn sâu sắc. Cách đó khó hơn, nhưng đáng để theo đuổi", ông Long chia sẻ.

Trước câu hỏi "Cần làm gì để định hướng thẩm mỹ âm nhạc của giới trẻ mà không giới hạn sự sáng tạo?", chuyên gia Nguyễn Ngọc Long nhấn mạnh rằng vấn đề cốt lõi hiện nay không nằm ở "giới hạn" mà ở "định hướng".

Ông cho rằng trong thời đại mạng xã hội, việc dùng luật để ngăn chặn (blocking) là khó, thậm chí có thể gây phản ứng ngược. Thay vào đó, cần xây dựng "bộ lọc văn hóa" ngay từ gia đình và nhà trường, như một "hệ miễn dịch văn hóa" giúp trẻ em tự nhận diện đâu là nghệ thuật, đâu là rác. Cùng với đó là vai trò của các nền tảng công nghệ như YouTube, TikTok, Spotify…

"Các "ông lớn" công nghệ không thể chỉ đứng ngoài với vai trò cung cấp hạ tầng và thu lợi. Họ phải có trách nhiệm xã hội, chủ động kiểm duyệt nội dung, và quan trọng hơn là thúc đẩy, ưu tiên hiển thị các sản phẩm âm nhạc tích cực, sạch sẽ, văn minh", ông Long nói.

Theo ông Long, cần xây dựng một "hệ sinh thái âm nhạc tử tế", với những giải thưởng uy tín, sân khấu lớn, chương trình truyền hình tôn vinh nghệ sĩ trẻ chọn con đường sáng tạo lành mạnh.

"Hãy biến "sự tử tế" và "tài năng thực thụ" thành xu hướng hấp dẫn để giới trẻ có những thần tượng xứng đáng để noi theo", ông Long bày tỏ.

Hoàn thiện hành lang pháp lý và nuôi dưỡng văn hóa "tự điều chỉnh"

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy định liên quan đến hoạt động biểu diễn, sáng tác và phát hành âm nhạc, nhằm đáp ứng thực tiễn chuyển đổi số.

Ông cho rằng sự phát triển bùng nổ của các nền tảng số như YouTube, TikTok, Spotify… đã làm thay đổi hoàn toàn cách âm nhạc được sáng tạo, phát hành và tiếp cận công chúng, trong khi hệ thống pháp luật hiện hành chưa theo kịp tốc độ này.

"Hiện chúng ta mới có Nghị định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật và một số quy định rải rác trong Luật Sở hữu trí tuệ, Luật An ninh mạng… nhưng chủ yếu điều chỉnh các hoạt động biểu diễn truyền thống, chưa bao quát đặc thù của nội dung âm nhạc số. Khoảng trống lớn nhất là cơ chế trách nhiệm của các nền tảng phát hành. Khi nền tảng chưa có nghĩa vụ sàng lọc và phối hợp quản lý, mọi nỗ lực của cơ quan văn hóa cũng khó đạt hiệu quả triệt để".

Tiết mục của ca sĩ Jack trong đêm diễn tối 16/10/2025 tại Hà Nội khiến dư luận phản ứng vì ca từ. Đây cũng là phần trình diễn nằm ngoài danh mục cấp phép của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Tiết mục của ca sĩ Jack trong đêm diễn tối 16/10/2025 tại Hà Nội khiến dư luận phản ứng vì ca từ. Đây cũng là phần trình diễn nằm ngoài danh mục cấp phép của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề xuất xây dựng hành lang pháp lý chuyên biệt cho lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật số, xác định rõ vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của từng chủ thể: nghệ sĩ, đơn vị sản xuất, nền tảng phân phối và cơ quan quản lý. Đồng thời, cần bổ sung quy định về cảnh báo, gỡ bỏ nội dung vi phạm, quy trình thẩm định tự động và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát nội dung.

Tuy nhiên, theo ông, pháp luật chỉ là một phần. Quan trọng hơn là nâng cao nhận thức văn hóa số của cả nghệ sĩ và công chúng: "Công cụ pháp lý chỉ là một phần; điều quan trọng hơn là xây dựng "văn hóa tự điều chỉnh" trong cộng đồng sáng tạo và công chúng thưởng thức. Khi nghệ sĩ có đạo đức nghề nghiệp, khán giả có khả năng phân biệt và từ chối giá trị lệch chuẩn, môi trường âm nhạc sẽ tự nhiên trở nên lành mạnh mà không cần quá nhiều mệnh lệnh hành chính".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận