Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/04/2026 - 07:58 (GMT+7)

Cha và con gái không biết nói gì với nhau

Thanh Tâm
Cha và con gái không biết nói gì với nhau

Ảnh minh họa

Khi trưởng thành, con gái ngồi cạnh cha - người mình rất thương - lại không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, mới nhận ra: có những kết nối nếu không được vun đắp từ sớm, thì đến lúc muốn cũng không dễ lấp đầy. Đây là câu chuyện cha và con gái như thế.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Em đã đọc rất nhiều câu chuyện chị chia sẻ. Có những câu chuyện khiến em thấy như đang nhìn thấy chính mình trong đó. Và hôm nay, lần đầu tiên em muốn viết ra câu chuyện của riêng em. Không phải vì có biến cố gì lớn, mà vì có một nỗi buồn rất lặng, rất khó gọi tên, nhưng cứ ở đó, mỗi ngày.

Đây là hình ảnh khiến em day dứt nhất gần đây: bố em ngồi lặng im trên chiếc ghế giữa phòng khách nhà em. Ông không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn quanh, hoặc khép hờ mắt như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Ngay trước mặt ông là em. Nhưng giữa hai bố con lại như có một khoảng cách rất dài.

Không có mâu thuẫn. Không có giận hờn. Cũng không phải kiểu lạnh nhạt hay xa lánh. Chỉ là… không biết phải nói gì.

Em nhìn bố, trong lòng đầy thương cảm. Em muốn lại gần, muốn hỏi han, muốn nói một điều gì đó để ông vui. Nhưng mỗi lần mở lời, em lại thấy câu chuyện trôi tuột đi rất nhanh. Chỉ vài câu hỏi quen thuộc: "Bố ăn cơm chưa?", "Bố có mệt không?", "Ở quê có ai hỏi thăm không?". Và rồi hết.

Cha và con gái không biết nói gì với nhau- Ảnh 1.

Cô không biết nói gì để câu chuyện có thể kéo dài... - Ảnh minh hoạ

 

Có lần chồng em nói: "Em nên nói chuyện với bố nhiều hơn. Người già chỉ cần có người trò chuyện là vui rồi". Em biết anh nói đúng. Nhưng em không biết bắt đầu từ đâu. Em không biết nói gì để câu chuyện có thể kéo dài, có thể trở thành một sự kết nối thật sự, chứ không chỉ là những câu hỏi cho đủ phép.

Có lẽ vấn đề không phải ở hiện tại. Mà là ở quá khứ. Từ nhỏ, em gần như không có nhiều ký ức về bố. Ông đi làm xa. Những lần về nhà thì em còn quá nhỏ để nhớ rõ. Tuổi thơ của em gắn với mẹ nhiều hơn. Những câu chuyện, những kỷ niệm, những lần bị mắng, được dỗ dành… đều không có hình bóng của bố trong đó.

Lớn lên một chút, em bắt đầu hiểu hơn về cuộc sống, thì cũng là lúc em và bố lại càng xa nhau hơn theo một cách khác. Ông vẫn đi làm. Em thì học hành, rồi có bạn bè, rồi những lo toan của riêng mình. Hai bố con gần như không có những khoảnh khắc thật sự "ở cùng nhau". Không có những buổi hai bố con cùng đi đâu đó. Không có những lần ngồi kể nhau nghe chuyện trong ngày. Không có những ký ức chung để sau này có thể nhắc lại mà cười.

Cứ thế, thời gian trôi qua. Đến khi em lập gia đình, bố đã già. Và bây giờ, khi ông đến ở với vợ chồng em một thời gian, em mới nhận ra một điều rất rõ ràng: giữa hai bố con em thiếu một "lịch sử chung". Yêu thương thì vẫn còn đó. Thậm chí còn nhiều hơn trước. Nhưng lại không có đủ những chất liệu để biến yêu thương đó thành những cuộc trò chuyện.

Có những lúc em ngồi cạnh bố mà thấy lòng mình nghèn nghẹn. Em muốn hỏi ông về cuộc đời ông. Muốn biết những năm tháng ông đi xa đã sống như thế nào. Muốn biết ông đã từng nghĩ gì về em, về gia đình này. Nhưng em lại sợ… sợ mình hỏi ra thì câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở vài câu trả lời ngắn ngủi. Và có lẽ, em cũng không quen với việc mở lòng như thế với bố.

Em nhận ra một điều khiến em rất đau: cha mẹ và con cái không tự nhiên mà thân. Không phải cứ là ruột thịt thì sẽ luôn có sự gần gũi. Sự thân thiết đó cần được xây dựng từ những năm tháng rất sớm, bằng sự hiện diện, bằng những cuộc trò chuyện nhỏ bé, bằng việc cùng nhau sống thật sự trong đời sống của nhau. Nếu những điều đó không có, thì đến một ngày, khi tất cả đã trưởng thành, đã đủ đầy về vật chất, thì lại thiếu đi một điều rất căn bản: khả năng ngồi cạnh nhau và nói chuyện.

Em không trách bố. Em hiểu thế hệ của ông. Một thế hệ người đàn ông được dạy rằng trách nhiệm lớn nhất là kiếm tiền, là lo cho gia đình. Họ hy sinh rất nhiều, nhưng lại không được dạy cách thể hiện cảm xúc, không được dạy cách ở gần con bằng sự kết nối tinh thần. Nhưng hiểu không có nghĩa là không buồn.

Mỗi lần nhìn bố ngồi lặng im như vậy, em lại thấy thời gian đang trôi đi rất nhanh. Em sợ một ngày nào đó, khi em muốn nói chuyện nhiều hơn, muốn hiểu ông nhiều hơn… thì lại không còn cơ hội nữa.

Và em cũng nhìn thấy chính mình trong tương lai. Em cũng đang là một người mẹ. Em cũng bận rộn với công việc, với gia đình nhỏ của mình. Em cũng có những lúc nghĩ rằng chỉ cần lo cho con đầy đủ là được. Nhưng rồi em chợt giật mình: liệu sau này, khi con em lớn lên, em có trở thành một "phiên bản khác" của bố em không? Liệu con em có ngồi trước mặt em, thương em, nhưng không biết nói gì?

Em viết thư này cho chị, mong chị giúp em hiểu: liệu có cách nào để bắt đầu lại không? Khi mà hai bố con đã đi qua gần hết cuộc đời của mình trong sự xa cách âm thầm như vậy. Liệu có thể xây dựng lại một sự kết nối, dù là muộn? Và nếu có thể, em nên bắt đầu từ đâu… để không tiếp tục lặp lại điều này với chính con của mình?

Em cảm ơn chị vì đã lắng nghe.

Em xin được giấu tên

Em gái yêu quý!

Thanh Tâm nghe câu chuyện của em và cảm nhận rất rõ một điều: giữa em và bố không hề thiếu yêu thương. Điều hai người đang thiếu là "ngôn ngữ để kết nối". Đây không phải câu chuyện cá nhân của riêng em, nó là một khoảng lặng rất phổ biến giữa nhiều gia đình Việt Nam, đặc biệt là với thế hệ người cha. Họ đã làm rất tốt vai trò "trụ cột", nhưng lại không được chuẩn bị cho vai trò "người kết nối cảm xúc".

Vì vậy, điều đầu tiên Thanh Tâm muốn em hiểu, sự im lặng giữa hai bố con không phải là thất bại. Nó là một điểm xuất phát. Và tin tốt là, kết nối không nhất thiết phải bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện sâu sắc.

Em đừng tạo áp lực rằng mình phải "nói điều gì đó thật ý nghĩa". Thực ra, những kết nối bền vững lại thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Hãy bắt đầu bằng việc "cùng làm" thay vì "cùng nói". Ví dụ: cùng ăn cơm, cùng xem một chương trình tivi, cùng đi chợ, cùng đi dạo… Khi có một hoạt động chung, lời nói sẽ tự nhiên xuất hiện mà không bị gượng ép. Đôi khi, chỉ cần một câu bình luận vu vơ cũng đã là một sợi dây kết nối.

Thứ hai, em có thể thử "mượn quá khứ" để mở lời. Người lớn tuổi thường dễ mở lòng hơn khi nói về những điều họ đã trải qua. Em không cần hỏi những câu lớn. Chỉ cần những câu rất cụ thể như: "Hồi trẻ bố đi làm xa ở đâu?", "Ngày đó bố nhớ nhà không?", "Bố có bạn thân không?"… Những câu hỏi nhỏ sẽ dẫn đến những câu chuyện lớn.

Thứ ba, hãy chấp nhận nhịp độ của bố. Có thể ông sẽ không kể nhiều ngay lập tức. Có thể câu chuyện sẽ ngắt quãng. Nhưng điều quan trọng không phải là nội dung, mà là cảm giác ông đang được lắng nghe.

Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, em đang nhận ra điều này khi vẫn còn thời gian. Đó là một cơ hội rất quý. Không có mối quan hệ nào là "quá muộn" để bắt đầu lại, chỉ có những mối quan hệ chưa được bắt đầu đúng cách thôi em ạ.

Với con của mình, em đã có một lợi thế rất lớn, đó là sự ý thức. Chỉ cần em hiện diện nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn từ khi con còn nhỏ, thì em đã đang tạo ra một "lịch sử chung" rất khác. Còn với bố, em không cần phải làm cho mối quan hệ trở nên hoàn hảo. Chỉ cần làm cho nó "ấm hơn hôm qua một chút", từng ngày một. Rồi sẽ đến lúc hai cha con muốn kể cho nhau nghe mọi thứ xảy ra, dù nó trong hôm nay hay từ bao giờ, với bất kỳ ai, chắc chắn như thế em ạ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận