Mẹ là giáo viên nên nghỉ hè được ở nhà. Vì thế, hè nào nhà mình cũng biến thành trại hè của các anh, em họ. Con lớn tuổi nhất nên khá có uy trong trại hè ấy. Chơi gì, nghịch gì, con cũng là đứa trẻ đầu têu. Chính vì vậy, trại hè lúc nào cũng rôm rả, rộn ràng. Các anh, em họ cứ bám riết lấy con nên chẳng bao giờ biết buồn, chẳng bao giờ biết nhớ nhà, nhớ bố mẹ.
Trong khi với các anh, em họ, con có “uy” như vậy thì dưới mắt mẹ, con luôn là đứa chẳng ra gì. Không ít lần mẹ làm con mất mặt với họ. Nhiều lúc, con cảm thấy rất giận mẹ.
Như hôm trước, xem đá bóng xong, chúng con đói quá liền rủ nhau ra ngoài ăn nên về hơi muộn. Tối hôm đó, mẹ có việc về khuya nên “bắt quả tang” chúng con ra khỏi nhà sau 22h. Chẳng nói chẳng rằng, mẹ khóa chúng con bên ngoài nửa tiếng rồi mới mở cửa cho chúng con vào.
Ngay khi vừa mở cửa, mẹ mắng con xối xả: “To đầu mà làm những việc ngu ngốc! Con có biết đi ra ngoài sau 22h đêm thì chỉ có những đứa trẻ hư hỏng, nghiện ngập. Con quá đua đòi nên mới bày đặt ra ngoài ăn khuya. Không biết lớn lên chút nữa, con bỏ nhà đi hoang luôn nhỉ!”
Mẹ nói con nhiều lắm mà không cho con cơ hội giải thích. Mẹ không biết rằng, hôm đó thiếu cơm nên những đứa đang tuổi ăn tuổi lớn như chúng con đói không chịu đựng được. Lục đồ ăn trong nhà thì mì, bánh, sữa đều hết sạch. Không thể mang chiếc bụng sôi ùng ục đi ngủ, chúng con rủ nhau ra cửa hàng Circle K gần nhà để ăn mì. Chuyện chỉ có thế thôi mà mẹ quy kết, “dán nhãn” con là đứa trẻ hư hỏng, đua đòi.
Gần nhất là chuyện sáng nay mà đến giờ con vẫn còn giận sôi người. Sáng nay, chúng con đang ngồi chơi vui vẻ trong phòng, mẹ ào vào như một cơn gió nhưng không phải mang theo sự mát mẻ, trong lành mà là những tiếng sấm sét vang dội. Mẹ mắng con tả tơi về chuyện con gửi đường link phim sex cho người em cùng tuổi. Trước mắt mọi người, mẹ chửi con là đứa trẻ hư sớm, không ra gì, sau này sẽ chẳng làm gì được cho đời, nuôi tốn cơm tốn gạo, khiến bố mẹ thất vọng...
Mẹ đã không cho con nói một lời nào mà giậm chân thình thịch như trời sắp sập. Con thực sự không làm chuyện đó, em Hưng có link phim sex là do bạn của em gửi. Nhưng mẹ không cần biết sự thật, mẹ chỉ nghĩ con là đầu trò của mọi chuyện và chỉ con mới đầu têu ra những trò nhố nhăng, mất nết như thế.
Con đã òa khóc trước mặt mọi người vì không thể chấp nhận những lời quy kết của mẹ. Với chuyện nhạy cảm thế này, lẽ ra mẹ nên tế nhị gọi con nói chuyện riêng. Đằng này, dù con không làm nhưng mẹ coi con là thủ phạm. Mà nếu con có là “thủ phạm” thật thì mẹ cũng không nên làm con mất mặt, mất hết sĩ diện như vậy. Con lớn rồi, con có lòng tự trọng, mẹ không thể thích nói gì thì nói.
Buổi trưa, biết mình sai, mẹ không dũng cảm nhận lỗi mà nói với con rằng đó là cách để mẹ “dằn mặt” những đứa trẻ tuổi teen thích xem phim bậy bạ. Thực sự, đây không phải là cách hay để mẹ ngăn cấm sự tò mò của con và các cháu của mẹ. Cách đổ lỗi, dán nhãn mà mẹ thường làm chỉ khiến con và những đứa trẻ tuổi teen sẽ có những hành động chống đối.
Giá như có chuyện gì mẹ cũng bình tĩnh, lắng lại một chút thì sẽ không phản ứng kiểu nói “cho sướng mồm” mẹ nhưng đau lòng con. Mẹ hãy một lần thử đặt vào vị trí của con để cảm nhận được nỗi đau bị người khác nhục mạ, mẹ sẽ thấy mẹ quá đáng với con thế nào.