Khi thiên tai đến gần: Phụ nữ và gia đình phải làm gì để tự bảo vệ mình?
Ảnh minh họa
Sau trận lũ lịch sử năm 2025, người dân xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, không chỉ nhớ về những ngày nước ngập, nhà cửa bị cô lập mà còn nhận ra một điều, chủ động chuẩn bị từ sớm chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ bản thân và gia đình.
Chủ động ứng phó từ mỗi gia đình
Bà Nguyễn Thị Hoa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Ninh Tào, nhớ lại những ngày thiên tai xảy ra: "Trong 2 năm qua, 2024 và 2025, thôn bị lụt gây thiệt hại, nặng nề". Tuy nhiên, theo bà Hoa, điều khiến người dân yên tâm là sự vào cuộc kịp thời của chính quyền, lực lượng dân quân, công an, bảo vệ cùng các tổ chức đoàn thể.
Khi nước dâng, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chạy lũ, đắp đê, chống tràn; đồng thời đưa lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm đến những khu vực bị cô lập. Chính quyền xã cũng bố trí thuyền để ứng cứu người dân ở vùng sâu, bảo đảm không ai bị đói trong những ngày nước lũ bao vây.
"Sự phối hợp giữa chính quyền và người dân đã giúp những ngày khó khăn trôi qua mà không xảy ra tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm nghiêm trọng", bà Hoa nói.
Nhưng sau mỗi trận lũ, sau những thiệt hại nặng nề về con người, về sức khoẻ, về tài sản, chúng ta có những bài học về sự chủ động. Bởi khi nước đã dâng, mọi phương án ứng phó đều trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
"Từ kinh nghiệm thực tế, nhiều gia đình ở Ninh Tào đã bắt đầu chuẩn bị cho những tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Gia đình tôi cũng đã chuẩn bị cả thuyền để chủ động di chuyển khi cần thiết. Trong nhà, những giàn giáo bằng sắt được thiết kế nhiều tầng, vừa tạo thêm không gian để đưa đồ đạc lên cao, vừa giúp hạn chế thiệt hại khi nước tiếp tục dâng", bà Hoa chia sẻ.
Không chỉ người, tài sản mà vật nuôi cũng được tính đến. Người dân tự hàn những khung sắt nhiều tầng để đưa lợn, gà, ngan, vịt lên cao khi nước lũ tràn vào. Đây là khoản đầu tư không nhỏ đối với các hộ chăn nuôi, nhưng sau những gì đã trải qua, nhiều gia đình hiểu rằng chuẩn bị trước có thể giúp giảm thiệt hại đáng kể.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Ninh Tào, bên giá nhiều tầng gia đình chuẩn bị cho mùa lũ
"Từ bài học đó, người dân ở thôn Ninh Tào cũng như trên địa bàn xã Hợp Thịnh đã chủ động kê cao thóc lúa, các vật dụng cần thiết để ứng phó được chuẩn bị đầy đủ như bao bì, cọc chống…", bà Hoa nói.
Những vật dụng tưởng như rất đơn giản ấy lại trở thành "phương án dự phòng" quan trọng khi thiên tai xảy ra. Từ thuyền, khung sắt, giàn giáo đến lương thực, nước uống, bao bì hay cọc chống lụt, người dân đang dần chuyển từ tâm thế bị động sang chủ động.
Với phụ nữ, sự chủ động ấy càng có ý nghĩa. Trong một gia đình vùng thường xuyên ngập lụt, phụ nữ thường là người lo bữa ăn, chăm sóc con nhỏ, người già, sắp xếp đồ đạc và giữ nhịp sinh hoạt của cả gia đình. Vì vậy, nếu không có sự chuẩn bị, gánh nặng trong những ngày thiên tai sẽ dồn lên vai họ.
"Một chai nước sạch, một chiếc đèn pin, một bình gas hay một túi thuốc được chuẩn bị từ trước đôi khi có thể trở thành những vật dụng quyết định chất lượng cuộc sống của cả gia đình trong những ngày bị cô lập", bà Hoa nói.

Thùng người dân dùng để làm bè khi có lũ lớn
Sau lũ, bài học lớn nhất là không được chủ quan
Theo bà Thân Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hợp Thịnh, trận lũ lịch sử năm 2025 do ảnh hưởng của bão số 11 (bão Matmo) đã gây ảnh hưởng rất lớn đến địa phương. Ba thôn ngoài đê và 6 thôn ven đê bị ngập; hơn 3.000 hộ dân chịu ảnh hưởng. Gần 20km tuyến đê sông Cầu qua địa bàn xã bị tràn, nhiều vị trí sạt lở, thẩm lậu, đùn sủi; hàng trăm kilomet kênh mương, đường giao thông bị hư hại. Hơn 250ha lúa, rau màu, cây ăn quả và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, mất trắng hoặc thiệt hại nặng.
Trong những ngày ấy, phụ nữ và trẻ em là những nhóm chịu nhiều tác động. Mất điện, thiếu nước sạch, việc đi lại khó khăn, trường học phải cho học sinh nghỉ dài ngày… khiến sinh hoạt của các gia đình bị đảo lộn. "Với phụ nữ, áp lực càng lớn khi họ vừa phải chăm sóc trẻ nhỏ, người cao tuổi, vừa lo ăn uống, giữ gìn nhà cửa và tìm cách bảo vệ tài sản trong điều kiện thiếu thốn", bà Hà cho biết.
Thế nhưng, theo bà Hà, điều đáng ghi nhận là dù nhiều khu vực bị ngập sâu, cô lập trong hơn một tuần, trên địa bàn xã không có thiệt hại về người và không có người dân nào bị thiếu thức ăn, nước uống.
Đây là kết quả của sự chủ động từ cả chính quyền và người dân. Trước khi lũ xảy ra, nhiều hộ đã chủ động di chuyển tài sản, vật dụng lên vị trí cao; chuẩn bị bình gas, bình ắc quy, nước uống đóng chai, mì tôm, đèn pin, thuốc men và các vật dụng thiết yếu. Đặc biệt, các nhóm Zalo được thành lập theo thôn, ngõ, tổ dân phố đã trở thành kênh thông tin nhanh chóng để người dân cập nhật tình hình và hỗ trợ lẫn nhau.
Tuy nhiên, bà Hà cũng chỉ ra rằng, vẫn còn một bộ phận người dân chưa thực sự chủ động. Một số người cao tuổi, người khuyết tật, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em… tại vùng ngập sâu chưa thực hiện đầy đủ hướng dẫn di chuyển đến khu vực tạm trú tập trung. Điều này gây thêm khó khăn cho lực lượng chức năng khi phải tổ chức ứng cứu trong điều kiện nước lũ phức tạp.
Từ ứng cứu đến chủ động bảo vệ gia đình
Từ thực tế ấy, Hội LHPN xã Hợp Thịnh xác định, việc nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống thiên tai cho phụ nữ và gia đình phải được thực hiện thường xuyên, chứ không chỉ khi lũ đã đến.

Bà Thân Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN xã Hợp Thịnh
Trước mùa mưa lũ, Hội tuyên truyền, hướng dẫn hội viên về kỹ năng phòng chống thiên tai thông qua các buổi sinh hoạt. Khi có mưa lũ, cán bộ, hội viên phụ nữ hỗ trợ nhau di chuyển tài sản, đưa người già, trẻ em, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn; thường xuyên cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo của Hội và các chi hội để kịp thời hướng dẫn người dân.
Sau khi nước rút, phụ nữ tiếp tục là lực lượng tích cực trong việc vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, dọn dẹp nhà cửa, đường làng, trường lớp. Hội cũng hỗ trợ vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi và kết nối nguồn vốn vay ưu đãi để các gia đình khôi phục sản xuất.
Theo bà Thân Thị Thu Hà, bài học quan trọng nhất sau trận lũ năm 2025 là mỗi gia đình cần xây dựng cho mình một phương án ứng phó trước khi thiên tai xảy ra.
Trước hết, người dân cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết và cảnh báo lũ của địa phương; gia cố nhà cửa, làm gác xép, kê cao tài sản và chuẩn bị phương án chống nước tràn. Những vật dụng thiết yếu như nước sạch, thực phẩm khô, đèn pin, sạc dự phòng, thuốc men cần được chuẩn bị sẵn. Các giấy tờ quan trọng cũng cần được bọc kín, bảo quản ở vị trí cao, tránh bị nước làm hư hỏng.
Khi nước lũ dâng, nguyên tắc quan trọng là bảo đảm an toàn tính mạng trước tài sản. Người dân cần chủ động ngắt điện khi nước tràn vào nhà, không đi vào khu vực nước sâu hoặc có dòng chảy xiết. Trẻ em và những người không biết bơi phải được trang bị áo phao hoặc phương tiện nổi phù hợp khi cần di chuyển.
Sau lũ, việc trở lại cuộc sống bình thường cũng cần thận trọng. Người dân không nên tự ý đóng điện khi hệ thống điện chưa được kiểm tra an toàn; thực phẩm đã bị ngâm trong nước lũ cần được loại bỏ; nguồn nước sinh hoạt phải được xử lý, khử khuẩn theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
Nhưng trên tất cả những kỹ năng đó, bà Hà nhấn mạnh một nguyên tắc, người dân cần tuyệt đối thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng.
"Sau trận lũ lịch sử năm 2025, người dân Hợp Thịnh đã có thêm một bài học đắt giá, không ai có thể ngăn nước lũ dâng nhưng hoàn toàn có thể chuẩn bị tốt hơn để khi thiên tai đến, phụ nữ, trẻ em và mỗi gia đình không rơi vào thế bị động", bà Hà cho biết.