Khiêng quan tài diễu phố: Chuyện sinh tử không phải trò đùa
Các đối tượng khiêng quan tài diễu hành và nhảy múa giữa đường phố. Ảnh: ANCT
Mấy năm trước, tôi đưa gia đình về quê dự một buổi lễ tại nhà thờ họ. Sau buổi lễ, cậu con trai lúc đó mới năm tuổi tỏ ra đặc biệt thích thú với chiếc chuông lớn treo trong tháp chuông. Thấy con tò mò, tôi bế cháu lại gần rồi cho cháu nắm sợi dây kéo. Hai bố con vừa định kéo thử một hồi chuông thì một ông chú cao tuổi trong họ hốt hoảng chạy đến ngăn lại.
Ông nói: "Không được kéo cháu ơi. Ở làng mình, nếu không phải giờ hành lễ mà chuông nhà thờ vang lên thì đó là tín hiệu báo có người vừa qua đời."
Tôi nhận ra một điều rất giản dị: có những việc với cá nhân mình chỉ là hành động vô tư, nhưng trong đời sống cộng đồng lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Bởi xã hội được xây dựng không chỉ bằng luật pháp mà còn bằng những quy ước văn hóa, những biểu tượng và những giá trị tinh thần mà nhiều thế hệ cùng gìn giữ.
Trong số đó, cái chết luôn là điều đặc biệt.
Người ta có thể đùa về nhiều thứ. Nhưng rất ít cộng đồng coi chuyện sinh tử là trò vui. Thế nên khi những hình ảnh một nhóm người khiêng quan tài diễu phố trong tiệc sinh nhật xuất hiện trên mạng xã hội những ngày qua, cảm giác đầu tiên của nhiều người không phải là buồn cười mà là ngỡ ngàng, khó hiểu, thậm chí khó chịu.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Nhật, chủ một trại hòm tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, đã tổ chức tiệc sinh nhật với đầy đủ các yếu tố mô phỏng một đám tang: quan tài, bàn phúng điếu, di ảnh, người đeo tang, đội kèn tây, đốt vàng mã và nhạc đưa tiễn.
Chưa dừng lại ở đó, nhiều người còn thay nhau nằm trong quan tài để vui đùa. Cuối buổi tiệc, nhóm người khiêng quan tài ra giữa đường nhảy múa, gây náo loạn khu vực dân cư. Các hình ảnh sau đó được đăng tải lên mạng xã hội và lan truyền nhanh chóng.
Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam một số người liên quan để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ban đầu, câu chuyện mang màu sắc kỳ quái, thậm chí có phần rùng rợn. Nhưng khi đặt vào bối cảnh cụ thể, người ta phần nào hiểu được nguyên nhân.
Chủ nhân bữa tiệc là người làm nghề mai táng. Buổi sinh nhật cũng được tổ chức ngay tại trại hòm. Những vật dụng sử dụng trong tiệc phần lớn đều là các vật dụng thường dùng trong tang lễ.

Các bị can, từ trái sang: Nguyễn Quốc Khải, Phạm Văn Lộc, Phạm Quốc Em, Cao Văn Vẹn, Nguyễn Hoàng Nhật, Cổ Minh Đức và Lý Thanh Liêm. Ảnh: Công an TP Cần Thơ
Với những người làm nghề này, đám tang là công việc thường ngày. Quan tài, vòng hoa hay tiếng kèn đưa tiễn có thể đã trở nên quen thuộc đến mức không còn tạo ra cảm giác đặc biệt.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: cảm nhận của người trong nghề không phải lúc nào cũng là cảm nhận của cộng đồng.
Một bác sĩ pháp y có thể bình thản trước tử thi. Một nhân viên nhà xác có thể ăn cơm ngay cạnh nơi lưu giữ người đã mất. Nhưng điều đó không có nghĩa xã hội cũng nhìn mọi thứ theo cách tương tự.
Trong tâm thức người Việt, cái chết luôn gắn với sự trang nghiêm, lòng thương tiếc và sự tôn trọng dành cho người đã khuất.
Đó là lý do người ta kiêng gọi tên những điều xui rủi trong ngày đầu năm. Đó là lý do những tiếng chuông báo tử, những hồi trống tang hay những nghi thức tiễn đưa luôn được thực hiện với sự cẩn trọng đặc biệt.
Không phải vì mê tín mà vì đó là biểu hiện của văn hóa ứng xử với sinh mệnh con người.
Những người tổ chức bữa tiệc có thể chỉ coi đây là một trò vui. Nhưng cái gọi là "trò vui" ấy lại được thực hiện giữa không gian công cộng, nơi có rất nhiều người khác cùng hiện diện. Đối với họ, đó có thể là tiếng cười nhưng đối với người khác, đó là sự bất an. Đối với một đứa trẻ đi ngang qua, đó có thể là nỗi sợ hãi. Đối với một gia đình vừa có người thân qua đời, đó có thể là cảm giác bị xúc phạm.
Tự do cá nhân không đồng nghĩa với quyền làm mọi điều mình thích bất chấp cảm nhận của cộng đồng. Đó chính là ranh giới giữa quyền tự do và trách nhiệm xã hội.
Điều đáng nói hơn là đây không phải lần đầu tiên xảy ra những sự việc tương tự. Hơn một năm trước, dư luận cả nước từng xôn xao với vụ nhóm thanh niên khiêng quan tài diễu phố để quay clip đăng mạng xã hội nhằm câu lượt xem. Vụ việc khi đó cũng dẫn đến việc nhiều người bị xử lý hình sự.
Dường như trong thời đại mạng xã hội, có một bộ phận người sẵn sàng biến mọi thứ thành công cụ thu hút sự chú ý.
Từ đánh nhau, gây tai nạn, phá hoại tài sản, cho đến cả đám tang và quan tài… Khi nhu cầu nổi tiếng trở thành mục tiêu cao nhất, ranh giới giữa sáng tạo và lệch chuẩn rất dễ bị xóa nhòa.
Nhưng xã hội tồn tại được là nhờ những giới hạn. Có những giới hạn được quy định bằng pháp luật, có những giới hạn được hình thành từ đạo đức. Và có những giới hạn đến từ sự tôn trọng đối với các giá trị văn hóa mà cộng đồng cùng chia sẻ.
Quan tài không đơn thuần là một vật dụng, đó là biểu tượng cuối cùng gắn với hành trình của một đời người. Đám tang không phải một sân khấu biểu diễn, mà đó là khoảnh khắc chia ly, là nơi người sống tiễn biệt người đã khuất.
Khi những biểu tượng ấy bị biến thành đạo cụ mua vui, bị đem ra đường nhảy múa giữa tiếng hò reo và âm nhạc ồn ào, điều tổn thương không chỉ là trật tự công cộng.
Điều bị tổn thương còn là cảm thức văn hóa của cả một cộng đồng. Người xưa thường nói: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Không nhất thiết phải hiểu câu nói ấy theo nghĩa tâm linh. Đôi khi, đó chỉ là lời nhắc nhở rằng có những giá trị cần được tôn trọng.
Bởi chuyện sinh tử từ bao đời nay vốn chưa bao giờ là trò đùa.