Ông ấy ngỏ lời yêu cô nhưng cô không đồng ý. Ông ấy nhờ mọi người tác động cũng không có kết quả. Quyết có bằng được cô, ông ta đã tìm cách bố trí để cô đến nhà mình. Người đàn ông đó đã xâm hại cô ngay lần đầu cô đến nhà ông ta.
Vì quá sợ hãi, ngay hôm sau cô bỏ làm về quê, 1 tháng sau phát hiện mình có thai, cô hoảng sợ vô cùng. Cô lén đi đến bệnh viện để phá thai. Trong lúc ngồi chờ đến lượt mình, cô suy nghĩ rất nhiều, cô day dứt khi nghĩ đến việc phải bỏ con đi, con cô đâu có tội. Rồi cô quyêt định giữ lại cái thai. Cô trở về nhà nói hết sự tình với bố mẹ của mình để được giúp đỡ.
Cô gọi điện thoại nói với ông ta là mình đã có thai, cô thẳng thắn hỏi ý của ông ta rằng, nếu ông thực lòng yêu cô thì cưới cô, bằng không cô sẽ nuôi con một mình. Ông ta vui mừng vô cùng khi nghe cô báo tin mình đã có con, hơn nữa lại được cô đồng ý làm vợ. Đám cưới được tiến hành trong thời gian nhanh nhất. Cô thấy hài lòng, đón nhận hạnh phúc mà ông ta dành cho cô.
***
Song, niềm vui chẳng được bao lâu. Chỉ sau vài tháng sống với nhau, ông ta lộ rõ bản chất thô thiển, cục cằn, ghen tuông, gia trưởng. Khi cô khiến chồng không vừa ý là ông ta chửi cô ngay, nào là “đồ chó, đồ đểu”. Thấy cô tươi cười khi tiếp khách, ông ta chửi cô là “đồ đàn bà hư hỏng”. Nhiều khi tức không chịu nổi, cô cãi lại thì bị ông ta đánh, thậm chí bóp cổ. Nhưng có điều là hàng xóm luôn nghĩ ông ta chiều chuộng, thương yêu vợ nhiều lắm, bởi bao giờ ông ta cũng tỏ ra quan tâm, chăm sóc cô trước mặt mọi người. Không những thế, ông ta còn “diễn” rất giỏi, mỗi khi vợ chồng đang cãi nhau mà có người đến, là ông lại nói ngon nói ngọt với cô như không có chuyện gì xảy ra.
Đau đớn, mệt mỏi, ức chế vô cùng, song cô nghĩ đến sự chênh lệch tuổi tác, có thể làm ông ta thiếu tự tin nên mới cư xử với vợ như vậy. Cô cố gắng sống vì con, cố gắng chịu đựng để cuộc sống vợ chồng được êm ả.
Hàng ngày, cô chăm chỉ chịu khó học nghề. Tuy không phải người con của làng nghề, song những đường nét khắc trong tranh của cô tinh xảo không kém gì thợ giỏi trong làng, vì vậy khách hàng mỗi ngày một đông. Thấy vợ giỏi giang, ông ta cũng tức tối. Sợ vợ hơn mình, ông ta luôn áp đặt cô phải làm theo ý ông ta, không cho cô sáng tạo khi làm nghề. Hơn nữa, mọi việc ký kết hợp đồng cũng như giao nhận hàng, ông ta không cho cô tham gia, dẫn tới thua lỗ trong kinh doanh do có lần ông làm hợp đồng không chặt chẽ. Cô phải lo chạy vạy, vay lãi để đền bù thất thoát.
***
Cô gọi điện cho Thanh Tâm với vẻ chán chường, mệt mỏi. Trong tâm trạng não nề, cô nói với Thanh Tâm rằng, cô không muốn sống cuộc sống này nữa, nhưng cô không biết phải làm gì? Thanh Tâm khuyên cô hãy sống thật với chính mình, thẳng thắn đấu tranh, chia sẻ với chồng mọi chuyện trong kinh doanh cũng như công việc trong gia đình. Thanh Tâm nói với cô rằng, sự sắc sảo trong nghề, cũng như khả năng làm việc, cách giao tiếp ứng xử và quán xuyến gia đình của cô, hoàn toàn cho cô đủ tự tin và đủ quyền của một người chủ, xứng đáng là người vợ cùng chồng làm nên một gia đình ấm no hạnh phúc.
Trên hết, cô hãy khẳng định sự đứng đắn của mình, không bao giờ “ngang tắt” để chồng cô tôn trọng và trân trọng vợ, chứ không được gia trưởng, áp đặt vì ghen tuông, ích kỷ mãi như thế.