Cô ấy không biết nói lời ngọt ngào, không biết nhõng nhẽo hay nhắn tin tình cảm. Mỗi lúc em bảo nhớ, muốn đến gặp thì cô ấy nói: “Để yên cho em học” hoặc “Vớ vẩn, nửa đêm rồi còn gặp gỡ gì”.
Mẹ em còn khuyên: “Yêu đương nghiêm túc rồi cưới. Thời buổi này, đứa nào ngoan mà lại dễ nhìn như nó là quý lắm đất”.
Thời gian gần đây, bạn gái em thực tập ở xa, thỉnh thoảng bọn em mới được gặp mặt. Có mấy lần nhà cô ấy bị hỏng tủ lạnh, máy bơm trục trặc (cô ấy và em gái ở chung nhưng cô em không biết làm gì cả) nên cô ấy gọi điện nhờ em qua xem. Lúc đầu, bọn em đều rất vô tư.
Có hôm cô ấy uống rượu say gọi em đến đón, rồi ngả vào lòng em khóc, ôm chặt nhất định không buông ra. Em cảm thấy hơi chột dạ nên từ đó về sau, em hay tránh mặt và ít trả lời tin nhắn.
Minh Tuấn thân mến!
Trước tiên, chị chúc mừng em vì đã tìm thấy một cô gái như ý. Và cũng đúng như mẹ em nói, em nên trân trọng mối nhân duyên đó, giữ lấy người con gái ấy, giữ hạnh phúc thuộc về mình.
Các em đã trải qua 4 năm không thay đổi, không phai nhạt, thậm chí càng ở gần nhau lâu, các em càng tìm thấy nhiều điểm tốt. Đến giờ đây, chị còn cảm nhận một điều, không chỉ có cô bạn gái đàng hoàng, đứng đắn mà chính em cũng rất nghiêm túc, ngay từ trong ý thức để xứng đáng với bạn gái của mình.
Chính sự ái ngại và hành động tránh mặt của em với cô em của người yêu đã thể hiện rất rõ điều đó. Chị thấy việc em làm không có gì xấu, hoàn toàn hợp lý trong hoàn cảnh này.
Ban đầu, cô em đó có thể cảm thấy không vui, trách móc, nói xấu… nhưng sau này, khi đủ chín chắn, cô ấy sẽ hiểu ra, tôn trọng em và cảm thấy may mắn cho chị gái của mình.
Còn về phía người yêu em, quãng thời gian yêu nhau có lẽ ít nhiều cũng đủ để cho cô ấy hiểu và tin tưởng. Em có thể tiếp tục thể hiện tình cảm và sự chung thủy của mình bằng nhiều cách. Ở đó không cần thiết có sự xuất hiện hay can thiệp của cô em gái, vì tình yêu chỉ là câu chuyện của hai người.