pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mắng vợ, chửi con do đóng cửa quán vì Covid-19
Ảnh minh họa
Dịch bệnh quả là có sức công phá khốc liệt. Nó làm cho bao nhiêu người chật vật, lo lắng, gặp khó khăn. Câu chuyện của người đàn ông tâm sự với Thanh Tâm cũng vậy. Anh thừa nhận, qua báo đài, anh biết nhiều trường hợp còn khổ hơn mình nhưng anh vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc, dễ cáu giận trước sự bí bách của bản thân và gia đình mình.
Thu nhập của gia đình anh chủ yếu từ quán cà phê. Trước đây, việc kinh doanh giúp anh nuôi sống gia đình nhỏ của mình, phụng dưỡng bố mẹ 2 bên. Nhưng từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, vợ chồng anh gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian giãn cách xã hội, quán phải đóng cửa. Đợt dịch này vừa qua, đợt dịch khác lại ập tới, khiến cho việc kinh doanh bị ngắt quãng, doanh thu sụt giảm không phanh. Ngay cả khi quán được mở cửa thì khách đến quán cũng lèo tèo hoặc thời gian quán bán mang về, dù đã thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, doanh thu vẫn không đủ trả tiền điện nước.
Dù vợ chồng anh đã rất cố gắng nhưng không thể nào trụ được với các chi phí thuê mặt bằng và những chi phí khác. Anh thấy bản thân bất lực khi phải đứng trước quyết định đóng cửa hàng, trả mặt bằng và tìm hướng đi khác, hay tiếp tục bám trụ bởi vợ chồng anh đã gắn bó, bỏ biết bao tâm huyết với quán cà phê này. Dịch bệnh đã trở thành nỗi ám ảnh của gia đình anh.
Nhà anh ở trong khu chung cư khá đông dân nên trong thời gian nghỉ dịch, để có thu nhập, vợ anh tự làm đồ ăn, đồ uống để bán online, phục vụ người dân trong khu, còn anh hỗ trợ vợ giao hàng. Nhưng do mới làm nên lượng khách ít và không thường xuyên. Anh đi theo người bạn, phụ lắp ráp, sửa điều hòa nhưng công việc vất vả mà thu nhập cũng không đáng là bao. Vợ chồng anh bí bách đủ đường. Dù biết đây là thời điểm khó khăn chung của toàn xã hội nhưng vì mệt mỏi, đầu óc căng thẳng nên anh thường xuyên cãi nhau với vợ, bực dọc với con cái. Anh biết mình có lỗi nhưng không thể kiểm soát được hành vi của bản thân.
Dạo gần đây, bố mẹ anh lại mệt. Ông bà có nhiều bệnh nền nên sức khỏe không được tốt, phải sử dụng nhiều loại thuốc. Bình thường, thuốc men đều do anh mua hàng tháng nhưng mấy tháng nay đến tiền sinh hoạt của gia đình, con cái còn không đủ, nên ông bà cố gắng tự chi trả tiền thuốc. Bố mẹ anh chỉ có chút tiền tích lũy dưỡng già, tiền thuốc lại đắt nên ông bà xót ruột, định ngừng uống. Thấy bố mẹ như vậy, anh càng thấy bản thân có lỗi, vô dụng.
Anh tâm sự với Thanh Tâm, dù đã cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng anh vẫn chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Gần đây, anh còn uống rượu vào ban đêm để ngủ được. Vợ khuyên can nhiều, biết là cô ấy muốn tốt cho mình nhưng anh không thể kiềm chế được mà quát mắng, thậm chí đẩy ngã cô ấy trước mặt các con. Anh rất hối hận nhưng đâu lại vào đấy. Tần suất hai vợ chồng cãi nhau ngày càng nhiều.
Anh hiểu vợ rất buồn, rất thương mình nhưng những lời nói, hành động anh làm tổn thương cô ấy, khiến các con còn phải bức xúc. Hôm trước, anh nhận được bức thư của cô con gái nhỏ bảo, bố mắng mẹ và 2 anh em ít thôi.
Thanh Tâm nhận thấy người đàn ông này vì áp lực tài chính nhiều bề mà trở nên stress. Thanh Tâm khuyên người đàn ông ấy đầu tiên phải ngừng sử dụng rượu, vì uống rượu trong lúc thần kinh căng thẳng khiến anh dễ có những hành động thiếu kiềm chế. Vợ chồng anh cần ngồi lại nghiêm túc tính toán việc có nên tiếp tục kinh doanh nữa hay không; đồng thời cân đối lại tài chính để quyết định sử dụng hợp lý nhất trong điều kiện của mình. Đối với sức khoẻ của bố mẹ hai bên, ưu tiên sử dụng thuốc điều trị bệnh, còn thuốc bổ thì tạm gác lại một thời gian. Ngoài ra, vợ chồng anh có thể giúp ông bà tìm các bài thể dục tốt với tuổi già để tăng cường sức khoẻ mùa dịch, lựa chọn khẩu phần dinh dưỡng hợp lý.
Hiện tại, sức khỏe là vàng, ở nhà chính là yêu nước. Cứ coi như đây là thời gian tạm nghỉ ngơi, lên các ý tưởng để sau này thực hiện. Anh còn nhà để ở, còn vợ con đầm ấm, còn sức khoẻ, sao lại để mất đi chứ?