‘Khu rừng tinh tú’ của mẹ

23/03/2017 - 07:56
Mẹ đặt tên con là Tường Lâm - một khu rừng tinh tú, sáng sủa. Mọi người gọi con yêu là Soda - hi vọng con sẽ là một chàng trai tốt bụng, ấm áp, có tấm lòng trắc ẩn bao dung.
 'Cây tình yêu của chúng tôi đã bắt đầu ra quả - từ quả ấy sẽ sinh ra một mầm sống mới
tôi gọi thứ quả đầu mùa này tên Soda'

Cuối cùng ngày này cũng đến.

40 tuần thai, cuối cùng ba mẹ cũng chạm được tới ngày gặp con yêu. Bỏ qua lo lắng, sợ sệt, niềm vui duy nhất động viên mẹ vượt cạn là sẽ được gặp con trai yêu, thiên thần nhỏ đã bên mẹ suốt 9 tháng qua...

Một quyết định đường đột là mẹ gật đầu đồng ý sinh mổ, để được gặp em sớm hơn ngày dự sinh 4 ngày. Vì các bạn khác 37-38 tuần đã oe oe chui ra mà em gần 40 tuần chưa thấy động tĩnh gì cả, ngày càng rắn, chắc nịch và bụng mẹ thì cao tít...

Bác sĩ theo dõi thăm khám kêu con có đầu to, rồi thì xương đùi dài, trong khi người mẹ thì nhỏ bé... Suốt mấy ngày thăm khám mẹ lo em to mẹ không sinh thường được toàn phải ăn uống kham khổ, cắt sữa, cắt nước yến... mà e vẫn to lên đều. 38 tuần 4 ngày em được 3,3 kg, sau 5 ngày em lên 3,5kg.

Bà nội, bà ngoại lo lắng dở dáo không biết mẹ sinh em ra sao, mẹ thì nhìn cái bụng nghĩ em chắc phải 41 tuần mất. Nghe lời khuyên bác sĩ, chọn ngày giờ đẹp, “mẹ hơi thiệt vì chưa được thử nếm trải những cơn đau, cơn gò tử cung”, rồi cảm giác hồi hộp như các mẹ vẫn chia sẻ: “Mở mấy phân rồi?”.

Nghe bác sĩ tư vấn, ừ thì mẹ gật đầu cái rụp, vì cũng mong em. Rồi mẹ lo cả bài luận văn chưa xong đứng ngồi không yên, không biết kịp hạn nộp trên trường không nếu có thêm “cái đuôi” nữa, rồi sinh em ra thì đau mẹ có ngồi sửa luận văn được không...

Sáng khám, trưa về suy nghĩ, chiều ra khám lại, bác sĩ bảo mẹ: “Nếu sáng mai mổ thì chiều phải làm thủ tục nhập viện”. Mẹ ở lại, ba về lấy đồ, mẹ không quên dặn ba: “Nhớ mang em thỏi son để em là bà đẻ xinh đẹp”.

Tối hôm trước ngày mổ, ba mẹ vẫn nhởn nhơ chạy nhảy xì tin. Thấy mấy chị em sinh mổ đều bảo không đau, 15 phút thôi nên sướng. Mẹ đã yên tâm không cần suy nghĩ ăn no ngủ kỹ, tí tởn nằm viện hẳn 1 đêm, sáng hôm sau 7 giờ cả nhà tiễn mẹ “lên thớt”. Vào thang máy cách li chia tay mọi người, mẹ cười vui vẻ, giơ tay chào. Thang máy đóng lại, mẹ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mọi người. Không sao, 15 phút thôi sẽ được gặp con yêu rồi. Mẹ nghĩ thế, quên lo âu mọi thứ. Ca mổ bắt đầu với đèn điện, dao kéo loảng xoảng… 7giờ 7 phút bác sĩ kêu: “Mổ!”, 7 giờ 10 phút tim mẹ vỡ oà, “Oe oe...” 

Bác sĩ thông báo: “Con trai cháu nhé, 7 giờ 10 phút, 3,6 kg, đầu to thông minh, giống bố... “Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác”, giọng mẹ nghẹn ngào rồi chìm đi. Dao kéo vẫn loảng xoảng, bàn mổ vẫn rung vẫn gò...

Y tá làm sạch con, quấn con, rồi mang ra cạnh mẹ. Cô y tá đọc thông tin 2 mẹ con, đeo vào tay mẹ và chân con 2 cái số hiệu, rồi đưa con cho mẹ xem. Đưa má con kề vào môi mẹ. Mẹ thơm Soda - Hạnh phúc!...

 Biểu cảm dễ thương của Soda

7 giờ 10 phút ngày 3/11/2016

Chào mừng con đã đến với ba mẹ. Chào mừng con đã bước chân vào thế giới này. Kể từ đó, mỗi giây phút được bên con, được ngắm con nằm cạnh mẹ, được ôm con, ru con với mẹ là những điều tuyệt vời nhất.

Mẹ đặt tên con là Tường Lâm - một khu rừng tinh tú, sáng sủa, tốt bụng. Mọi người gọi con yêu là Soda - hi vọng con sẽ là một chàng trai tốt bụng, ấm áp, ngọt ngào và biết trân trọng, có những cảm nhận thật đẹp về cuộc sống, có tấm lòng trắc ẩn bao dung.

 Những ngày đầu ở viện cũng thật đáng nhớ với mẹ con Soda

Đón con trai về, cái miệng nhỏ xinh xinh mà tóp tép không yên. Mẹ vẫn chưa ngồi dậy được và bế được con, chỉ nằm nhìn ông bà và ba con bế con, yêu thương con. Rồi mọi người đặt con vào lòng mẹ. Đêm đầu tiên bên con, mẹ đã không ngủ trọn giấc dài, chỉ ngắm con thôi nhưng cũng không buồn ngủ, vì không thể để dành việc đó đến ngày hôm sau được. Cuộc sống của mẹ như đón thêm một cung bậc cảm xúc mới, con yêu! Những đêm sau này và mãi mãi về sau, mỗi lần tỉnh dậy, nhìn con nằm bên, hơi thở nhẹ nhàng, ấp vào lòng mẹ, mẹ lại cười rồi lại chìm vào giấc ngủ. Bình minh của ngày mới lại đến…

Mẹ vẫn từng nghĩ: Mẹ vĩ đại thật, vĩ đại mới mang theo chàng trai như thế này gần 1 năm ròng trong bụng. Và mẹ phải vĩ đại chứ khi mẹ đã được làm mẹ cơ mà, làm mẹ của một thiên thần bé nhỏ đang lớn dần lên...

 Soda rất hay cười

Hôm nay là tròn 1 tháng của con

Bà nội và bà ngoại tối hôm trước sắp soạn bày lễ cho lễ đầy cữ của Soda đến 12 giờ đêm vẫn thấy hai bà chuyện trò rôm rả. Sáng nay có đông đủ các bà, các cô chú đến và làm cho con 1 khoá lễ viên mãn muôn phần. Tất cả các đồ cúng đều được chuẩn bị cẩn thận cúng 12 bà Mụ và 1 bà Mụ chúa đã dạy con biết cười, biết khóc, biết chau mày, nhăn mặt, hóng chuyện, ánh mắt biết đủ điều...

Mẹ muốn cảm ơn các bà Mụ, mong các bà Mụ sẽ tiếp tục dạy con nhiều hơn nữa để con hay ăn chóng lớn, có sức khoẻ, trí tuệ, lớn lên giúp ích cho đời được nhiều hơn!

31/12/2016 - ngày cuối cùng của năm, ông bà và mẹ đưa con đi chùa. Con ra thăm một bạn bằng tuổi con bị mẹ bỏ rơi từ khi lọt lòng. Mẹ cho bạn bé đó ti sữa, đây cũng là lần được ti mẹ đầu tiên của bạn đó. Mẹ nhìn con rồi nhìn bạn bé ý, thương quá đi thôi Soda ơi...

Mẹ chắt chiu sữa dư của con hàng ngày không dùng hết mang nuôi bạn bé đó hàng tuần, hàng tháng. Mong những giọt sữa này sẽ bù đắp phần nào cho thiên thần bé nhỏ đó! Lúc này Soda gần 2 tháng tuổi thôi...

 Soda 4 tháng tuổi

“Cây tình yêu của chúng tôi đã bắt đầu ra quả - từ quả ấy sẽ sinh ra một mầm sống mới tôi gọi thứ quả đầu mùa này tên Soda...”. Thấm thoắt hôm nay con đã được 4 tháng tuổi, sẽ còn những năm tháng nữa theo dọc bước chân của con. Mỗi giây mỗi phút, mỗi ngày mỗi tháng, mỗi năm, mẹ vẫn luôn dõi theo con, chứng kiến con khôn lớn trưởng thành. Dọc theo cuộc đời mẹ sẽ gom nhặt cho nụ cười rạng rỡ của con, niềm hạnh phúc của con, cùng tình cảm thương yêu tất thảy mọi người dành cho con, chúc phúc cho con. Vì vậy, hãy cứ lớn lên, hãy là một chàng trai tốt bụng, sống giúp ích cho xã hội con nhé!
Mãi bên con. Con trai yêu!

*Con trai: Nguyễn Minh Tường Lâm. Tên gọi ở nhà là Soda

Soda 4 tháng tuổi đã biết lẫy, hóng chuyện, cầm đồ chơi để chơi, biết pha trò và đặc biệt rất thích cười.

* Mẹ: Phạm Thiên Hương, 27 tuổi, ở TP. Hải Dương chia sẻ: Câu danh ngôn mà mình thích đó là “Một cách đơn giản để hạnh phúc là trân trọng những gì mình đang có”.
* Mời các mẹ chia sẻ những câu chuyện thú vị về con với chuyên mục "Nhật ký mẹ & con". Bài viết & ảnh xin gửi tới email: hoptuongtac@gmail.com

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm