• Mới cập nhật:

Yêu

Khu vườn đong đầy tình yêu của mẹ

Nguyễn Hội 22/08/2021 - 05:26 (GMT+7)

Khu vườn của mẹ lúc nào cũng đong đầy tuổi thơ của con cháu mỗi dịp về thăm quê

Cả cuộc đời mẹ gắn liền với cái liềm, cái cuốc, với hạt lúa, củ khoai. Không gian làm việc của mẹ mênh mông, bát ngát. Ấy là cánh đồng, dòng sông, là con đường đất nâu thấm đẫm mồ hôi của biết bao thế hệ người dân trong làng. Từ ngày mẹ không còn đủ sức ra đồng, mẹ dành tất cả sức lực tuổi già cho khu vườn đong đầy tình yêu dành cho con, cháu nơi xa về thăm quê.


Bố tôi kể, ngày bố chưa đi bộ đội, những năm sáu mươi, ông nội cùng mấy anh em bố gánh bùn đắp nền cho khu chuồng trại của hợp tác xã. Công điểm cả ngày của ông và mấy anh em bố tôi tới vụ cũng chỉ được hai cân thóc, nhưng những ngày cuối năm, đồng khô, đất nẻ chả có việc gì khác để làm. Lưng cơm nguội, ông nội nhường cho các con, còn phần mình chỉ lót dạ củ khoai lang, ấy vậy mà mấy bố con ông gánh bùn quần quật cả ngày. Cái đói, cái lạnh cứ từ trong ruột toát ra, phả lên hai hàm răng, đánh vào nhau cầm cập.

Vườn rau thân thương của mẹ - Ảnh 1.

Khu vườn của mẹ lúc nào cũng đầy rau xanh, món quà mà con cháu mang theo vào tận miền Nam sau mỗi lần về thăm quê vẫn đong đầy yêu thương của mẹ

Ngày bố ở chiến trường trở về, khu chuồng trại hợp tác xã đã dời đi chỗ khác. Ông nội đã ra đi sau một cơn bạo bệnh. Khu đất năm nào vắt kiệt sức ông, nay bỗng trở thành hoang hoá, lau sậy mọc lên um tùm. Nhìn cảnh vật, bố ngậm ngùi tiếc nuối… Cưới nhau xong, bố mẹ nộp đơn xin địa phương cấp cho mảnh đất ấy làm nơi cư ngụ và canh tác. Địa phương ưu tiên thương binh. Thế là khu đất hằn in hình bóng nội năm nào, nay trở về trong niềm vui vô bờ của bố mẹ. Và rồi từ đó, mỗi ngày từng giọt mồ hôi của cả gia đình tôi đều đổ xuống, tưới tắm cho mảnh đất vườn nhà ngày một thêm tươi tốt. 

Năm nào cũng vậy, khi nước ao ngòi xung quanh nhà khô cạn, bố vẫn dùng chiếc gầu sòng của ông nội, gánh từng gầu bùn hoa khỏa lấp những chỗ đất trũng trong khu vườn. Mẹ như con ong cần mẫn gánh từng tảng đất tơi màu mỡ từ "ruộng phần trăm" về để cả khu vườn thêm giàu dinh dưỡng. Không biết đã có bao nhiêu lứa rau tươi tốt, bao nhiêu mùa trái cây chín mọng trong khu vườn. Chỉ biết rằng mùa nào thức ấy, bố mẹ nuôi chị em tôi khôn lớn nên người từ thảo thơm mà khu vườn ban tặng. 

Tháng Giêng, mẹ gieo hạt cải, hạt rau đay trên mặt lớp bùn hoa bố vừa trải xuống. Bùn hoa giàu chất dinh dưỡng và chứa độ ẩm vừa phải nên chỉ cần tưới nước ao mà rau cải, rau đay vẫn lên nhanh, xanh non mơn mởn. Mưa xuân như một làn sương mỏng tang giăng phủ khắp khu vườn. Hoa bưởi, hoa cam trắng tinh khôi tỏa mùi thơm dịu nhẹ; bầy ong chả biết từ phương nào đã rì rào bay đến vòng trong, vòng ngoài thi nhau hút mật. Đây cũng là lúc mẹ tôi ươm bầu cây giống cho vụ Xuân Hè: Nào cà, nào bí, đỗ đũa, cô ve và cả giống dưa các loại. 

Mẹ kết lá chuối thật khéo bằng một cây tăm để đất không bị trôi ra ngoài. Đến khi đặt bầu cây xuống đất cũng là lúc lá chuối vừa phân hủy, rễ cây tự xuyên ra ngoài. Xung quanh bờ ao bố bắc kín giàn để mẹ trồng dây bầu, dây mướp. Những dây mướp hương cho quả sai đều, da xanh ngăn ngắt, khi nấu canh tỏa mùi thơm ngào ngạt. Mỗi khi đi học về đến đầu ngõ tôi đã hít hà cho đầy lồng ngực cái mùi thơm thanh khiết ấy. Bên giàn bầu sao, quả dài như chiếc đòn gánh, lũ bướm và bầy ong bầu đua nhau bay lượn, có cả mấy con chuồn chuồn ớt thi thoảng bay tới làm nhộn nhịp cả bờ ao.

Những buổi trưa hè, tiếng ve râm ran khắp khu vườn. Tôi thích trốn mình dưới tán lá ken dầy xanh um của cây táo trong khu vườn hay dưới bóng mát mênh mông của cây ổi với những chùm quả sai lúc lỉu. Ở đó, tôi có thể vừa học bài rồi lăn ra ngủ mà không bị ai quấy rầy, rồi tận mắt chứng kiến từng nhành cây, chùm quả lớn dần lên mỗi ngày.

Mỗi buổi chiều, mẹ tôi bòn nhặt rau quả quanh vườn để sáng hôm sau gánh hàng đi chợ sớm. Tôi thích phụ giúp mẹ những việc lặt vặt, khi thì nhổ rau, lúc lại leo trèo lên cây hái quả. Để rồi mỗi phiên chợ về, mẹ gạt vội những giọt mồ hôi ướt đầm trên mặt mà hồ hởi lấy từ trong thúng ra cho tôi, hôm thì chiếc bánh rán, hôm thì mấy viên kẹo bột. Đúng, chả có gì mong hơn, "mong mẹ về chợ". 

Sau này lớn lên, tôi mới biết, ngoài mấy sào ruộng lấy thóc ăn quanh năm, bố mẹ phải dành dụm từng đồng tiền nhỏ xíu từ khu vườn để có tiền nuôi chị em tôi ăn học, trang trải mọi việc trong nhà. Chả bao giờ mẹ đồng quà, tấm bánh nào cho riêng mình. Sáng nhịn đói đi chợ, trưa về đến nhà, ăn vội vàng bát cơm, mẹ lại tất tả ra đồng. Tôi không nhớ, trong cả tuổi thơ đã lần nào rót cho mẹ được một ly nước mát?

Vườn rau thân thương của mẹ - Ảnh 2.

Mỗi lần con cháu về quê, vườn rau của mẹ lại thành chỗ chơi đùa bắt ong, bướm của lũ trẻ

Ngày Tết, tôi đưa cả gia đình về thăm quê. Vừa về đến nhà, các con tôi nhảy tót ra khu vườn của nội. Lần đầu tiên trong đời, chúng biết thế nào là cây khoai tây, cà chua và nhiều thứ rau củ, quả khác. Luống rau mùi mẹ để già nấu nước tắm chiều ba mươi, luống rau cải trổ hoa vàng chờ ngày kết hạt. Cả một góc vườn rực rỡ sắc vàng, sắc trắng, dìu dịu hương thơm, bướm ong thi nhau bay lượn. Mẹ tôi chỉ cho các cháu cách chăm sóc và thu hoạch từng loại cây trong vườn. Bấy lâu nay bọn trẻ chỉ biết những thứ này qua sách vở, qua thẻ học thông minh và trên phim ảnh. Nay trực tiếp được trải nghiệm, chúng vô cùng thích thú. 

Nhìn đàn cháu đang nô đùa thỏa thích trong khu vườn của mình, mẹ tôi cười rung rung tóc trắng. Quà cho các con trở về phương Nam lần nào mẹ cũng đóng đầy thùng các loại rau củ quả. Mẹ bảo, những thứ này mẹ trồng, chăm sóc sao cho đúng lúc các con về là vừa thu hoạch. Mỗi ngày mẹ đều ra vườn, nhổ cỏ bắt sâu để đếm ngày các con trở về. 

Một thùng rau quả, cước phí máy bay có khi gấp mấy lần giá bán ngoài chợ. Nhưng giá trị thực của nó thì không thể đong đếm. Bởi vì đó là cả khu vườn quê hương và tình yêu của mẹ. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm